CHƯƠNG 9: THÂN PHẬN THẤP KÉM

111 18 0
                                    

Hàn vương phủ

Nhìn tên ám vệ cầm áo choàng đặt trên chiếc bàn tròn, Hàm Ân Tĩnh không chút khách khí ở giữa phòng Phác Trí Nghiên cười to: "Áo choàng này ít nhất cũng đáng giá ngàn lượng bạc, nhưng nàng chỉ trả mười hai lượng bạc, thật không biết nàng có nhìn ra giá trị của cái áo này hay không, hay là cố ý làm như vậy, Phác Trí Nghiên xem ra lần này ngươi gặp đối thủ rồi............."

"Phác Trí Nghiên, nữ tử kia phát hiện ra bí mật trong áo choàng của ngươi, người của ngươi sẽ không tìm được nàng!" Ánh mắt Hàm Ân Tĩnh hiện lên tia thích thú vui sướng khi người khắc gặp nạn.

Phác Trí Nghiên sắc mặt vẫn vậy: "Chuyện này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần bổn vương muốn, tất cả những gì liên quan đến nàng bổn vương đều có thể điều tra được!" Giọng nói lạnh như băng nhưng không che giấu được sự tự tin.

Đột nhiên, trong đôi mắt Hàm Ân Tĩnh có vẻ không được tự nhiên: Hàm Ân Tĩnh thân là Tứ hoàng tử của Kì Thiên quốc, đã gặp qua vô số mỹ nhân, đối với những đồ vật đẹp mà hắn muốn thì hắn không có sức chống cự, nhưng hắn lại thừa nhận, dưới ánh trăng khuôn mặt nàng bị che đi, thân hình uyển chuyển, hắn từng thấy rất nhiều mỹ nhân nhưng không ai thanh cao thoát tục như nàng, làm cho người ta vô thức bị nàng hấp dẫn.

Nhưng, khiến cho Hàm Ân Tĩnh giật mình không phải bởi khí chất vượt trội của nàng, mà là ánh mắt sắc bén của nàng, hơi thở kiên cường, cùng với bản lĩnh cao siêu không kém Phác Trí Nghiên bao nhiêu, nàng cao ngạo, lạnh lùng, điều này không cần phải chứng minh: nàng cũng không phải hạng người tầm thường......

Còn có, Phác Trí Nghiên tuấn mỹ vô song, tất cả nữ tử thấy hắn sẽ nhất mực si mê, tuy rằng nữ tử kia thấy hắn cũng có chút ngây người, nhưng Hàm Ân Tĩnh có thể thấy rõ, nàng đối với hắn chỉ có thưởng thức, chứ không có một chút si mê ái mộ nào......

Hàm Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Phác Trí Nghiên đang trầm tư, khóe miệng nhếch lên nhưng không có ý tốt, 'Hảo tâm' đề nghị: "Phác Trí Nghiên, ta biết lần này ngươi về kinh là dốc tâm làm việc, cố gắng hoàn thành tốt, không bằng nữ tử kia giao cho ta xử lý.........."

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: "Hàm Ân Tĩnh, ý tốt của ngươi bổn vương xin nhận, nếu nữ tử này hướng về bổn vương, bổn vương sẽ cùng nàng xử lý chuyện này, không nghĩ sẽ làm phiền người khác........."

Nhưng Hàm Ân Tĩnh lại phản bác: "Phác Trí Nghiên, ngươi và ta còn cần gì phải khách khí như vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta thôi........"

"Nhanh nín thở" Một mùi hương quái dị bay vào trong mũi, ánh mắt Phác Trí Nghiên thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng che kín nét tuấn mỹ: "Áo choàng bị người khác động tay động chân................."

Hàm Ân Tĩnh cũng là cao thủ, lời Phác Trí Nghiên còn chưa dứt, hắn đã ngưng hô hấp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía áo choàng đặt trong hộp kia, từ trong áo choàng, một cỗ hương tựa khói chậm rãi toát ra........

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now