CHƯƠNG 19: TỰ LÀM BẬY

94 19 0
                                    

Thanh Tiêu quốc chiến loạn tuy rằng chỉ mới khôi phục được ba tháng, nhưng trên đường phố sớm đã lấy lại sự sầm uất như ngày xưa, các khách điếm mọc lên như nấm, tiểu quán san sát, nhiệt tình mời chào buôn bán, trên đường người đến người đi náo nhiệt lạ thường. 

Phác Hiếu Mẫn chậm rãi đi đị trong đám người rộn ràng, nhốn nháo, nhẹ nhàng gật đầu: Xem ra Hoàng đế của Thanh Tiêu quốc này quả thật là vị danh quân lợi hại, sau nội chiến lại có thể khôi phục kinh thành tiêu điều trước kia lấy lại phồn hoa…… 

Duẫn Nhi cũng không biết mình ở trong Tướng phủ buồn bực không được ra ngoài bao lâu rồi, đi trên đường, có vẻ vô cùng thích thú, nhìn đông nhìn tây, đối mọi thứ đều cảm thấy tò mò:“Tiểu thư, kẹo hồ lô!” 

Một xâu kẹo hồ lô bọc trong suốt, lóng lánh đưa đến trước mặt Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn khe khẽ thở dài:“Ta không đói bụng, ngươi ăn đi!” 

Không phải Phác Hiếu Mẫn không muốn ăn kẹo hồ lô, mà là, nàng hiện tại đang đeo mạng che, nếu muốn ăn này nọ, nhất định phải vén mạng che lên, có thể nhìn thấy khuôn mặt sau mạng che, khẳng định sẽ gây náo loạn tại nơi này mất..còn nữa nơi này là trên đường nga. Tin tức sẽ rất nhanh bay về phủ thừa tướng...

Cùng lúc đó, tại một phong trà cách đó không xa, một lam y nam tử chậm rãi đi ra cửa sổ, không chút để ý nhìn trên đường phố. 

Trong tầm mắt nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang đi trên đường, hơi sửng sốt, cố gắng quan sát kỹ, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, quay đầu hô to:“Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn đang ở trên đường!” 

Phác Trí Nghiên một thân bạch y ngồi ở bên bàn không di chuyển, khẽ châm nước vào chén trà, vẻ mặt lạnh nhạt, tư thái tao nhã:“Phác Hiếu Mẫn là tiểu thư Tướng phủ, cũng là một nữ tử bình thường, như ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đường, có cái gì đáng tò mò sao?” 

Hàm Ân Tĩnh duỗi thắt lưng mệt mỏi, giống như không chút để ý trả lời :“Hiện tại Phác Hiếu Mẫn xuất hiện ở trên đường đúng thật là không kỳ quái, làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, có vài tên lấm la lấm lét, không có ý tốt cũng xuất hiện trên đường, nhìn vẻ mặt của bọn họ, xem ra mục tiêu chính là Phác Hiếu Mẫn……” 

Hàm Ân Tĩnh còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt một trận cuồng phong thổi qua, thân ảnh thon dài của Phác Trí Nghiên nháy mắt đã đứng bên cạnh hắn, trầm ngâm nhìn trên đường: 

Địa phương cách hai bên Phác Hiếu Mẫn hai mươi thước, một cẩm y nhân đang đi đến, nam tử diện mạo thanh tú trẻ tuổi, bốn, năm tên mặc quần áo nô bộc đi đằng sau hắn, tùy tùng thân thủ bất phàm, nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm, ánh mắt cừu hận ẩn giấu hàn quang thoáng hiện

Phác Trí Nghiên nhìn theo ánh mắt của hắn, không hề bất ngờ, trông thấy Phác Hiếu Mẫn đang đi phía trước, đối với việc này không hề hay biết…… 

Phác Hiếu Mẫn thân là đặc công, đối với hoàn cảnh chung quanh vô cùng nhạy cảm, nam tử kia phóng ánh mắt cừu hận tới nàng, nàng sớm đã nhận thấy, nhưng làm như không hề hay biết tiếp tục đi dạo, trong lòng suy nghĩ về biện pháp giải quyết…… 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now