CHƯƠNG 5: CUỘC SỐNG ĐAU KHỔ

120 17 4
                                    


Lúc Phác Hiếu Mẫn về đến phủ thì trời đã sắp tối, trước cổng Tướng phủ có hai thị vệ lực lưỡng đang đứng. Một nữ tử tuổi xấp xỉ Phác Hiếu Mẫn đang ở trước cổng, lo lắng nhìn phía trước, trông ngóng chờ đợi. 

Khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn thì hai mắt nữ tử kia sáng lên, đáy mắt lóe nồng đậm vui sướng, chạy nhanh ra chỗ Phác Hiếu Mẫn: “Tiểu thư, người cuối cùng đã trở về!” 

Nữ tử này tên là Duẫn Nhi, là nha hoàn của Phác Hiếu Mẫn. Hai năm trước, Tuân nhũ mẫu dẫn theo Phác Hiếu Mẫn ra phố thì nhìn thấy Duẫn Nhi đang ở trên đường bán thân để chôn cất cha. 

Tuân nhũ mẫu tuổi cũng đã cao, ngày tháng lại còn dài, không có khả năng ở bên chăm lo cho Phác Hiếu Mẫn mãi được, liền mua Duẫn Nhi về để làm bạn với Phác Hiếu Mẫn. Duẫn Nhi và Tuân nhũ mẫu có quan hệ, Phác Hiếu Mẫn đương nhiên nhớ rõ nàng. 

“Tiểu thư, người mấy ngày nay đã đi đâu, buổi tối cũng không quay về phủ?” Tới trước mặt Phác Hiếu Mẫn, Duẫn Nhi sốt ruột hỏi: “Không thấy người, nô tỳ thật lo muốn chết……” 

Phác Hiếu Mẫn đang muốn trả lời thì bất thình lình một giọng nữ tử cay nghiệt vang bên tai: “Phác đại tiểu thư thế nào lại hồi phủ !” 

Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn hướng giọng nói truyền đến, chỉ thấy một thân hồng y diễm lệ, trên đầu mang đủ thứ trâm gài tóc, nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn thoa một tầng phấn dày, đám nha hoàn vây quanh, chậm rãi đi ra phủ, đứng ở trên thềm, từ trên cao nhìn xuống Phác Hiếu Mẫn, trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh thường: “Đại tỷ mấy ngày rồi không về Tướng phủ, tứ muội ta còn tưởng Cảnh vương gia nhẹ dạ tin vào lời nói dối của ngươi, để đại tỷ vào ở trong Cảnh vương phủ chứ, hiện giờ xem ra, tứ muội đã đoán sai, ta đã nói rồi, Cảnh vương gia cùng nhị tỷ trai tài gái sắc, duyên trời đã định, chỉ bằng vài ba câu của yêu ma quỷ mà đòi chia rẽ bọn họ sao ……” 

Nữ tử cười đắc ý, nhìn Phác Hiếu Mẫn đáy mắt tràn đầy hả hê: “Đại tỷ, ta biết ngươi muốn bay lên đầu làm Phượng Hoàng, nhưng mà ngươi phải tự biết mình biết ta, lấy thân thế, tướng mạo của đại tỷ ngươi mà nói làm chính thất là không có khả năng, làm thiếp thất, hẳn là không có vấn đề gì lớn……” 

“Ngươi nói xong chưa?” Không phải mọi người nghe nhầm, giọng nói của Phác Hiếu Mẫn như một trận gió lạnh thổi qua, tứ tiểu thư và đám người này đều bị âm lãnh bất thình lình này làm cho run lên. 

Tứ tiểu thư trong lòng cả kinh: Đây là có chuyện gì, trước kia, mỗi khi ta châm chọc người quái dị này thì nàng cũng không phản ứng, chỉ biết ủy khuất khóc lớn, nhưng hôm nay, nàng đối với lời nói của của ta lại thờ ơ. trong nháy mắt, ta đối với nàng lại sinh ra sợ hãi, đây là ảo giác sao, hẳn là ảo giác, nhất định là ảo giác…… 

Tứ tiểu thư không chịu thua, tự trấn an mình, lại lần nữa châm biếm Phác Hiếu Mẫn: “Đại tỷ, chuyện ngươi thích Cảnh vương gia mọi người đều biết, ngươi không cần ở trước mặt ta giấu diếm, không bằng như vậy đi, đêm nay tiểu muội ta đúng lúc muốn đến Cảnh vương phủ, sẽ mang đại tỷ cùng đến, nếu đại tỷ vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được Cảnh vương gia……” 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now