Chương 1-4 : Đồ độc ác, thấy chết không cứu

7.3K 83 8
                                    

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522 )

Câu chuyện bắt đầu tại Đông Nhạc Quốc, bốn phía bình định, quốc thái dân an, khắp nơi đều vẽ lên một bức tranh phồn vinh.

Tại kinh Thành, bên trong Phủ Khúc Thượng Thư hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt. Nghe nói có một nhân vật lớn, phong hoa tuyệt đại nào đó muốn tới bái phỏng. Nhưng không khí náo nhiệt cũng không kéo dài đến một góc hậu viện nọ .

Tường viện cao ngất nhìn cũng thấy choáng váng. Thật ra ban đầu tường không cao như vậy, nhưng vì một số việc xảy ra quá nhiều lần, liền xây cao dần lên.

Giờ phút này, bên cạnh tường trong hậu viện, có một cô gái áo xanh đứng lặng im, đôi mắt to thanh tịnh dưới hàng lông mi dài chớp động, mũi cao thẳng, bờ môi xinh xắn, nhưng trên mặt thần sắc mang một cỗ ai oán, lại phối hợp với tư thái gió thổi qua liền bay mất. . . Đúng tiêu chuẩn Lâm Đại Ngọc phiên bản hai.

Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng lại đủ nín chết người ta.

Tìm cách trốn hai năm, cũng thất bại hai năm.

Nhớ lại hai năm trước, nàng là Khúc Đàn Nhi sống tại thế kỷ 21, nói dễ nghe là xuyên qua một cái, khó nghe chút là ông trời nhét nàng vào cái nơi chim không thèm ị lại, không nhân tình này.

Không phải là đang đi theo thầy giáo lịch sử vào bảo tàng hay sao? Nghe nói có một nhóm người mới tới không biết đem tới cổ vật thời đại nào, nàng lại cực kì không cẩn thận mà nằm thử một cái giường cổ làm người ta choáng đầu hoa mắt, kết quả nằm một cái. . . Thôi đi, có lẽ ngày nào đó nàng tâm tình không tốt, tự nhiên nhảy sông tự vẫn, treo cổ, uống độc dược, nói không chừng sẽ gặp vận cứt chó có thể xuyên trở về cũng nên.

Nhưng hôm nay có lẽ là là thời cơ chạy trốn tốt nhất của nàng

Nghe nói, hôm nay ở hậu viện này sẽ không bị trông giữ nghiêm ngặt.

Nghe nói, hôm nay cái người gọi là cha nàng đang rất bận rộn, không thể chú ý đến nàng.

Lại nghe nói, hôm nay nhân vật lớn kia, đương triều rất được hoàng thượng và thái hậu trong cung sủng ái, Bát Vương Gia sẽ tới.

Hết lần này tới lần khác, vị Bát Vương Gia này, vừa vặn chính là đối tượng mà nàng được tứ hôn.

Khúc Đàn Nhi lén nhìn qua tường cao, trong mắt lóe lên một vòng ai oán, mười ngón bóp chặt, có vẻ như đang giùng giằng cái gì đó.

Sau đó, nàng khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt đẹp kiên quyết, "Sợ cái gì chứ? Chạy trốn thất bại cùng lắm lại để cho mụ già Khúc phủ kia xử gia pháp thôi? Nằm mười ngày nửa tháng cũng khôi phục!" Một giây sau, xác định xung quanh không còn ai, nàng khom lưng xuống, buông hai tay, nhanh chóng kéo cao mép váy, rồi cột chặt lại, bò sang bên cạnh núi giả, suýt dẫm lên một gốc tiểu thụ đang lung lay sắp đổ!

Sau cùng. . .

Khi leo lên được tới cạnh tường, nàng định nhảy xuống, nhưng độ cao phía dưới lại làm nàng cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì cơ hội chạy trốn này là vừa mới nghĩ ra, trừ mấy tờ ngân phiếu mang theo thì không có gì cả.

Lúc này, nàng ngược lại hận bản thân tại sao không chuẩn bị một sợi dây thừng hoặc là cái thang chứ! (kỳ thật bởi vì có tiền lệ chạy trốn quá nhiều, mỗi ngày đều bị nha hoàn nhìn chằm chằm, nàng có muốn làm cũng không làm được. )

Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ