Editor: Hằng Dâu (@HangDau522 )
"Đàn Nhi thỉnh an Bát Vương Gia." Khúc Đàn Nhi cũng không vội, tất nhiên không phải người ngồi bên phải thì chính là người ngồi bên trái, là ai thì hai bên trái phải thế nào chả có một bên đúng. Một Bát Vương Gia cũng thôi đi, làm như đi chợ hay sao lại còn thêm cả Thập Tứ Vương Gia cũng tới xem náo nhiệt thế này.
Mặt dù chỉ cần Khúc Đàn Nhi nhấc đầu một cái sẽ thấy rõ ai là ai, nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý, tuy rằng ngẩng đầu có thể thấy được trăng sáng, khụ... không phải, chỉ thấy nóc nhà thôi, nhưng cúi đầu mặc dù không thể nhớ cố hương, nhưng ít ra có thể nhìn thấy đôi giày dưới chân. . . Xem ra là nên thay mới rồi.
"Con nhỏ này, người ngươi bái kiến là ta, cha ngươi nè." Khúc Giang Lâm tức giận đỏ bừng cả mặt, nhưng trước mặt Mặc Liên Thành lại không tiện phát tác, "Bát Vương Gia ngồi trên ghế chủ nhân."
"Ồ. Thật có lỗi." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lại đúng lúc hiện lên một vòng xấu hổ. Được rồi, nàng thừa nhận cũng có hơi cố ý, ông bô Khúc cũng quá dễ kích động đi. Thế là nàng quay đầu qua ghế chủ nhân, vẫn bộ dạng phục tùng, không nhanh không chậm thi lễ, "Đàn Nhi bái kiến Bát Vương Gia, thì ra Bát Vương Gia là chạy đến chỗ này ah, thật sự là thất lễ."
Lời này vừa nói ra!
Phụt! ! Có người cười.
Khúc Giang Lâm thì tức giận suýt thổ huyết, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ khách sáo, "Tiểu nữ để Thập Tứ Vương Gia chê cười rồi."
"Rất tốt." Mặc Liên Thành trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt từ lúc Khúc Đàn Nhi bước vào đã như có như không nhìn theo ở trên người nàng, có vẻ như đang chờ nàng ngẩng đầu phản ứng. Chỉ là, hi vọng thành thất vọng, nữ nhân này dường như căn bản là không muốn ngẩng đầu lên.
Rất tốt?
Cái gì rất tốt?
Khúc Đàn Nhi chớp mắt, thật sự là nghe không hiểu lời nói kia của Mặc Liên Thành đến cùng tính có ý tứ gì?
Khúc Giang Lâm lại tỉnh táo nói vài câu xã giao.
Kể cả lúc trò chuyện Khúc Đàn Nhi cũng vẫn giữ bộ dáng như vậy
Nửa ngày trời, Khúc Giang Lâm mới nói: "Đàn Nhi, ngẩng đầu để Bát Vương Gia nhìn một chút."
"Cha, con đau đầu." Nàng nhẹ giọng thì thầm, yếu đuối vô cùng.
"Làm sao lại đau đầu? Đau đầu cũng phải ngẩng đầu lên." Khúc Giang Lâm đổi sắc mặt, thấp giọng quát, biểu lộ có chút tức giận, con nhỏ này thời điểm mấu chốt như vậy tại sao lại như xe bị tuột xích rồi?
"Cha, trên mặt con có mụn, rất khó coi." Đủ rõ ràng rồi chứ, còn muốn nàng cho xem kỹ chút nữa không?
"Mày muốn đối nghịch với cha mày phải không?" Khúc lão gia tử cuối cùng cũng tức giận.
"Cha " Khúc Đàn Nhi giả bộ sợ hãi ai oán nói, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Trang công, lô hỏa thuần thanh. (*Giả bộ yếu đuối để được thông cảm)

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )
Lãng mạnĐã chuyển thể thành phim Song Thế Sủng Phi Editor: Hằng Dâu (vui lòng giữ nguyên credit) Tác giả: Phạn Khuyết Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng Mỗ gia nhướng mày nói: "Bổn vương nói một...