Chương 256-258: Bản Vương muốn bọn chúng chôn cùng (1-3)

1.7K 42 11
                                    

Editor: Hằng Dâu

"Là ai cứu?" Mặc Liên Thành lạnh lùng hỏi.

"Là nô tỳ ạ." Tiểu nha hoàn đang quỳ run rẩy trả lời.

"Mang xuống!" Mặc Liên Thành mắt đỏ như máu nhìn Vu Hạo, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn lúc này, sau đó mạnh mẽ xoay người, ôm lấy Khúc Đàn Nhi trở về phòng, phân phó xuống dưới: "Đem tất cả đại phu trong thành tới đây, nếu nàng không thể sống, Bản Vương muốn bọn hắn chôn cùng."

Lập tức, bốn phía như bị rút hết không khi!

Sắc mặt mọi người càng ảm đạm hơn.

Những đại phu được mời tới kia, với tình hình này không biết ngày mai có thể nhìn thấy mặt trời không.

Dù sao cũng không thể làm một người đã ngừng thở sống lại được. . .

"Tất cả đều lăn ra ngoài hết cho ta." Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi đi vào cửa, lạnh nhạt liếc nhìn những người đang muốn theo vào, rồi dặn dò với lại: "Thị Tuyết, lập tức, bất cứ giá nào, trong thời gian ngắn nhất phải đem Tiêu Ly đến đây!"

"Vâng!" Thị Tuyết tung người, nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm.

Rầm!

Cửa, đóng lại, ngăn cách bên ngoài.

Một đại phu khẩn trương đi vào, không bao lâu sau bị một chưởng đánh ra ngoài, ngã sõng soài trên mặt đất, không ai dám đỡ, sau đó, đại phu thứ hai đến, kết quả, vẫn không khá hơn là bao.

Bát Vương Phủ trong một đêm, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Chỉ không ngừng tìm đại phu, gần như đem hết cả Kinh Thành tìm đến. Đến Cao thái y đang trên đường về cũng bị mời ở lại.

Trong phòng, ngoài Cao thái y, chỉ còn Vu Hạo vừa nhanh chóng trở về và Kính Tâm.

"Thứ lỗi cho vi thần bất lực." Cao thái y khẩn trương đến hai chân mềm nhũn, sợ hãi quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

"Bất lực?" Mặc Liên Thành mắt đỏ ngầu, nhìn có vẻ như không tức giận, nhưng trên người tràn ngập sát khí, làm người khác không thở nổi.

"Vương Gia thứ tội, Vương Phi nàng. . ."

"Nàng không chết."

Cao thái y bị dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, đầu cúi thấp không thể thấp hơn, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán nhưng không có lá gan dám đưa tay lau, run run nói: "Vương Gia xin nén bi thương, Vương Phi thật sự đã. . ."

"Bản Vương lặp lại lần nữa, nàng không chết! Ngươi có nghe rõ không? !" Mặc Liên Thành âm trầm ghé mắt, lửa giận trong nháy mắt bộc phát! Không, cho dù nàng có chết, hắn cũng sẽ đuổi tới Diêm Vương Điện đoạt người về. Ai dám động đến nàng đều phải trả giá đắt, bất kể là ai!

"Vương Gia, chủ tử lúc được cứu lên đã không thở nữa rồi." Kính Tâm quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt, nồng đậm bi thương không thể ngưng lại.

"Không muốn cút thì im miệng." Mặc Liên Thành ôm thật chặt Khúc Đàn Nhi, ánh mắt cũng chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, không tức giận nữa, nhưng trong tim, trái tim không ngừng chìm xuống dưới, chìm. . .

Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ