Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)
Mặc Tĩnh Hiên ngượng ngùng cười cười, "Bát ca, vừa rồi. . ."
Mặc Liên Thành lại không buồn để ý đến hắn hắn, trực tiếp nói với Khúc Đàn Nhi.
"Không biết cưỡi ngựa thì đừng cưỡi, không có việc gì thì trở về phòng đi." Mặc Liên Thành lạnh lùng nói, không nhìn Khúc Đàn Nhi, phất tay áo dài một cái, quay người nhanh chân đi rời đi.
Mà tại chỗ này, cả đám người thất thần chẳng chút phản ứng, chẳng ai có thể hiểu, càng không biết được tại sao tự nhiên tên Mặc Liên Thành kia lại tức giận như vậy.
"Bát ca đang tức giận đó à?" Mặc Tĩnh Hiên cũng hồ đồ.
Khúc Đàn Nhi mê mang nhún nhún vai, nàng cũng không biết rõ tình huống này là gì nữa.
Sau đó, mặc kệ Mặc Liên Thành nói gì, nàng cũng sẽ trực tiếp về Tuyết Viện nghỉ khỏe, đỡ mất công để Mặc Phượng Dương lại nhiều chuyện ép chết nàng nữa.
Trên đường trở về, nàng có chút buồn bực.
Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi quay đầu liếc liếc mắt buồn bực, nhìn Kính Tâm vẫn không nói gì nãy giờ.
"Kính Tâm, cái tên Tiêu Ly đi theo em đâu rồi?" Khúc Đàn Nhi cười trêu ghẹo một câu.
Tất nhiên, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. . .
Kính Tâm nghe xong, gương mặt thanh tú đỏ bừng, "Chủ tử, việc không phải như cô nghĩ đâu. Tiêu công tử, chỉ là đến báo ân. Nhớ lần đầu chúng ta xuất phủ không, lúc trên đường trở lại phủ. . ." Sau đó, Kính Tâm đem chân tướng nói ra, thì ra là người đàn ông mà hai người cứu lần đó chính là Tiêu Ly.
Lúc ấy Tiêu Ly có nhìn thấy Kính Tâm trước khi hôn mê, cho nên còn nhớ rõ.
Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
"Khó trách, ta vẫn cảm thấy hắn quen mặt."
"Đúng vậy, lúc gặp lại hắn chúng ta một mực phủ nhận, cho nên hắn mới phải tiến vào Bát Vương Phủ để chứng thực." Kính Tâm là lúc Tiêu Ly lấy ra một cái cây trâm, mới nhớ tới, "Em nói cho hắn người cứu hắn không phải ta, mà là tiểu thư đó."
"Ặc! Em đùa đấy à. Rõ ràng là em cứu."
Khúc Đàn Nhi cũng không muốn cướp công, tiền thuốc men là Kính Tâm trả.
Kính Tâm biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cũng không muốn tranh cãi với nàng vấn đề này nữa, trong lòng tự biết cái gì quan trọng.
Nên rốt cục là ai cứu? Tất nhiên là chủ tử cứu chứ. Thân là nô tỳ, chỉ biết nghe lệnh của chủ tử. Nếu lúc ấy chủ tử nói không cứu thì nàng cũng sẽ không dám nhiều chuyện. Tuy nhiên dược phí, là chủ tử dùng cây trâm trên đầu nàng trả, nhưng cũng không thể nói đó là cái gì to tát.
Hôm sau, Tuyết Viện.
Khúc Đàn Nhi chính mình cũng có chút hoài nghi, nàng có phải đặc biệt có duyên với người gặp nạ hay không.
Hai lần trước cứu là nam, lần này đổi thành phụ nữ rồi.
Nhớ tới đêm qua, có một người rơi vào Tuyết Viện. . . Rõ ràng tường viện trong phủ rất cao, đối với người bình thường như nàng, không thể bay tới bay lui như các đại hiệp kia, quả thực là cực kỳ khó. Người ta bị thương nặng mà tùy tiện một cái đã nhảy vào được rồi, haiz, nếu nàng có bản lãnh này từ lúc ở Khúc Phủ đã chạy trốn được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )
RomanceĐã chuyển thể thành phim Song Thế Sủng Phi Editor: Hằng Dâu (vui lòng giữ nguyên credit) Tác giả: Phạn Khuyết Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng Mỗ gia nhướng mày nói: "Bổn vương nói một...