Chương 93-95: Hắn có thể nhẹ nhàng chút không

2K 20 1
                                    

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Để hắn làm sao, tay nàng vẫn còn đang tốt, lại dài một trăm năm không đứt nữa.

Trước mắt, nàng chỉ muốn cẩn thận xử lý vết thương nhỏ này, còn Mặc Liên Thành nàng không muốn ứng phó.

Không muốn mất thời gian chậm trễ xử lý vết thương.

Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, lại không hề tức giận, ngược lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Làm sao vậy, vội đuổi Bản Vương đi vậy sao? Cũng không hỏi Bản Vương tới đây làm cái gì?"

"Không muốn biết."

"Vương Phi, chủ tử đến đưa thuốc qua đây cho ngài." Vu Hạo nhẹ nói, mắt nhìn sang Mặc Liên Thành, thấy hắn cũng không nói gì, cũng yên tâm.

"Ngài có hảo tâm như vậy sao?" Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, hoài nghi hành động của hắn lúc này.

"Bản Vương có bao giờ có ý đồ xấu đâu?"

Khúc Đàn Nhi im miệng, mặt xạm lại.

"Đưa bàn tay ra ngoài." Mặc Liên Thành đem thuốc từ trong ngực lấy ra, ánh mắt lại ra hiệu cho nàng đưa qua.

"Ngài đưa thuốc cho ta, ta tự xử lý."

"Cần Bản Vương lập lại một lần nữa sao?" Lời nói uy hiếp càng đậm.

Khúc Đàn Nhi mặc dù bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem tay nhỏ duỗi ra ngoài.

Chỉ là. . .

"A..., ngươi mưu sát ta ah."

Khúc Đàn Nhi tay nhỏ vừa duỗi ra, Mặc Liên Thành chỉ nắm chặt một cái, nhưng không ngờ vừa vặn kéo tới khuỷu tay bị thương của nàng.

"Không muốn chết thì im miệng." Mặc Liên Thành lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt chuyển sang một chỗ bị thương khác, khẽ mím môi, sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên Kính Tâm: "Đem rượu thuốc lấy tới."

"Vâng." Kính Tâm đáp lời, chỉ là mắt nhìn trên tay bình bình lọ lọ kìa, cũng không biết Mặc Liên Thành bảo bên nào.

"Đem cái bình màu xanh tới đây." Mặc Liên Thành liếc qua cái bình nàng cầm trong tay, ánh mắt rơi xuống lên cái bình màu xanh, liền mở miệng.

"Vâng." Kính Tâm lập tức đem cái bình màu xanh đưa qua.

"Chờ một chút, ngài sẽ không chơi ta, thừa cơ phế tay ta chứ." Khúc Đàn Nhi thấy hắn muốn động thủ, lập tức hô ngừng, nói rõ đề phòng trước, tránh lát nữa khóc không ra tiếng. Đối với Mặc Liên Thành, nàng từ đầu đến cuối không có chút tín nhiệm nào, thậm chí là cảm giác an toàn.

Không ngờ, Mặc Liên Thành chẳng những không giải thích, ngược lại nghiêm túc mà gật gật đầu nói: "Đúng là đề nghị không tồi."

Khúc Đàn Nhi phiền muộn im lặng.

"Ngồi không được nhúc nhích." Mặc Liên Thành liếc nàng một cái, bắt đầu chuyên chú xử lý khuỷu tay bị thương, nhẹ nhàng đem rượu thuốc bôi vào.

". . ." Nàng cũng muốn, nhưng eo vừa mới ngồi quá thẳng, hiện tại mỏi muốn chết.

Có thể. . .

"A... Nha nha, buông ra, buông ra, đau quá."

"Có phải nàng thật sự muốn về sau không có cánh tay này nữa không?"

". . ."

Mặc Liên Thành hời hợt một câu, làm Khúc Đàn Nhi không dám động đậy gì nữa, không dám hoài nghi tính chân thực lời nói kia. Nhưng. . . Nàng thật sự đau đến toát mồ hôi lạnh, con mẹ nó, hắn là đang giúp nàng xoa thuốc rượu hay là đang róc xương cốt nàng đây? Hắn có biết nhẹ nhàng là cái gì không. . .

"Trừ hai chỗ này, còn có chỗ nào bị thương không?" Mặc Liên Thành xoa bóp khuỷu tay cho nàng xong, lại xử lý vết thương trên cổ tay nàng, sau đó lại băng bó kỹ, lông mi đen nhánh rũ xuống lại vừa vặn biến mất trong mắt của hắn một màn kia như có điều suy nghĩ thâm trầm.

"Không có." Cho dù có, cũng sẽ không nói cho hắn.

"Nàng chắc chắn chứ?"

"Ta cam đoan."

"Nàng cũng đã nói, cam đoan không thể mài ra ăn mà."

". . ." Khóe miệng nàng rút rút, ánh mắt có chút cổ quái.

Chỉ là, hôm nay hắn tự nhiên phát cái thần kinh gì đây? Tại sao lại hảo tâm như vậy, mang thuốc cho nàng, còn giúp nàng bôi thuốc?  

Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ