Chapter 67-70 : Yếu đuổi cũng là một kiểu tự vệ

2.1K 25 1
                                    

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Đàn Nhi khấu kiến Vương Gia." Khúc Đàn Nhi bước tới giữa phòng rồi dừng lại, hướng Mặc Liên Thành cúi xuống, ánh mắt liếc sang Mặc Tĩnh Hiên đang ngồi bên kia, muốn mở miệng, nhưng lại không rõ thân phận của hắn, nhất thời cũng không nói được gì.

"Thì ra là Bát tẩu, ta là Mặc Tĩnh Hiên, xếp thứ mười bốn, Bát tẩu gọi ta Thập Tứ được rồi." Mặc Tĩnh Hiên sang sảng cười một tiếng, ngược lại cũng không lộ vẻ lạ lẫm. Từ cái liếc mắt vừa rồi của nàng, hắn cũng biết nàng đang nghi hoặc.

"Hóa ra là Thập Tứ Vương đệ, Đàn Nhi bất chợt qua đây, không biết có quấy rầy Vương Gia không?" Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, ánh mắt quay lại nhìn Mặc Liên Thành, có chút lo lắng hỏi.

"Bát tẩu đừng quá lo, kỳ thật Bát ca và ta cũng không có việc gì, chỉ là tùy tiện tâm sự một chút thôi, nếu Bát tẩu đến rồi, vậy không bằng cũng cùng ngồi xuống tâm sự đi." Mặc Tĩnh Hiên cười đến tùy ý.

"Đàn Nhi không dám, Đàn Nhi chỉ là phụ nữ, không dám tham dự chuyện của nam nhân, phụ thân có dạy, những chuyện của Vương Gia không phải Đàn Nhi nên hỏi, mà Đàn Nhi cũng không được hỏi."

"Cái đó. . ." Mặc Tĩnh Hiên khóe miệng giật giật, quái dị nhìn chằm chằm vào Khúc Đàn Nhi.

Mà trước bàn sách, Mặc Liên Thành ngồi từ đầu đến cuối đều không mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Khúc Đàn Nhi, nhưng cũng chỉ một cái thoáng qua, không dừng lại thêm.

"Vương Gia có lẽ chưa ăn sáng, Đàn Nhi đã mang chút điểm tâm qua đây, Vương Gia dùng một chút trước, nếu như không có việc gì, Đàn Nhi không quấy rầy thêm nữa, Vương Gia nếu có việc, thì bảo nha hoàn thông báo một tiếng, Đàn Nhi lập tức sẽ tới." Khúc Đàn Nhi đi đến trước bàn sách, đem đĩa đặt xuống, khẽ cúi đầu, bày ra một bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn.

Nói xong, không đợi Mặc Liên Thành trả lời, liền trực tiếp quay người, tiến đến từ đâu ra bước ra từ đó.

"Bát tẩu không ở lại sao?" Mặc Tĩnh Hiên gương mặt vẫn là hơi khó tả, thật sự là hoài nghi những việc vừa diễn ra trước mắt.

"Không đâu, Đàn Nhi biết rõ, Thư Phòng không phải là nơi Đàn Nhi nên ở lại, nhưng mà "

"Đã đến rồi thì ở lại đây đi." Mặc Liên Thành không nhanh không chậm mở miệng, đầu khẽ ngẩng lên, ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng Khúc Đàn Nhi, bởi vì hắn câu nói này, mà thân thể nàng rõ ràng trở nên cứng ngắc."Vâng." Khúc Đàn Nhi, đang đối diện với cánh cửa, dắt dắt khóe miệng.Sau một khắc, lúc nàng quay người lại, tất cả lại khôi phục tại chỗ.Sau đó. . ."Nhưng mà không biết Đàn Nhi nên ngồi ở đâu đây?""Mệt mỏi quá." Mặc Tĩnh Hiên bất thình lình toát ra một câu, chỉ là nói đến mơ hồ, người nghe cũng không quá rõ ràng."Thập Tứ Đệ đang nói cái gì vậy?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn Mặc Tĩnh Hiên."Ta nói, trà này thơm quá, thật lâu không uống trà ngon như vậy."

"Ồ, vậy thì Thập Tứ Đệ uống nhiều một chút."

"Được." Mặc Tĩnh Hiên nghe xong, khóe miệng càng co rút đến lợi hại.

"Qua đây thay Bản Vương mài mực." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn Khúc Đàn Nhi, đầu tiếp tục cúi xuống chậm rãi vẽ tranh của mình.

Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ