Editor: Hằng Dâu
"Nghe nói Vương Phi bị thương, không biết đã đỡ hơn chưa?" Doãn Hương Nùng vừa vào đến trong đình, cúi người vấn an Mặc Liên Thành và Mặc Tĩnh Hiên xong liền ngồi xuống, mở miệng nói câu đầu tiên, mặt lộ vẻ vui mừng quan tâm đến vết thương của Khúc Đàn Nhi.
"Rất tốt." Nàng tỉnh táo làm dáng.
Khúc Đàn Nhi cười nhạt, tùy ý trả lời một câu.
"Mấy ngày Vương Phi dưỡng thương, bọn muội muội chưa tới vấn an, hi vọng sẽ không trách chúng ta." Vân Ưu Liên cũng chen vào nói, trên mặt phủ lên dịu dàng ý cười, hoàn toàn không nhìn ra được hai người đã từng đánh nhau một trận.
"Không đâu." Giả nhân giả nghĩa, còn đáng ghét hơn Doãn Hương Nùng.
Khúc Đàn Nhi cũng cười đáp lại, hơn nữa cười còn chân thành hơn.
Nhìn xem, đây mới thực sự là cao thủ! Diễn đến xuất thần nhập hóa.
Doãn Hương Nùng liếc mắt ra hiệu cho thiếp thân nha hoàn, lập tức đem tới hộp cơm tự chuẩn bị đặt lên bàn đá, quan tâm nói: "Ngài xem đó, chỉ lo nói chuyện, những thứ này là ta đặc biệt để hạ nhân chuẩn bị điểm tâm, mời Vương Phi nếm thử."
"Nha, những món này không tồi, nhìn rất độc đáo. Ta cũng phân phó hạ nhân hầm chén canh bổ này, nghe nói rất có lợi cho vết thương, Vương Phi cũng uống chút đi." Vân Ưu Liên không chịu thua kém, để nha hoàn đem một bình canh mang tới, thái độ vô cùng cung kính đến. Mấy hôm có vẻ được dạy dỗ không ít?
Khúc Đàn Nhi trên mặt ý cười càng lớn.
Thú vị thật, càng nhìn, càng cảm thấy hai nữ nhân này của Mặc Liên Thành càng ngày càng thú vị.
Nửa ngày, nàng vùi trong ngực Mặc Liên Thành, liếc nhìn điểm tâm của Doãn Hương Nùng, rồi lại nhìn sang canh bổ của Vân Ưu Liên, chỉ là. . . Trong nội tâm nàng chỉ muốn ăn nhất là mứt quả mỹ vị của Mặc Liên Thành, rất ngon. Đáng tiếc, cái đó có vẻ tương đối hiếm, chỉ có khi có thuốc, mới có thể nhìn thấy.
"Vương Phi không nếm thử sao?" Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên đồng thanh nói.
Thấy Khúc Đàn Nhi chỉ cười không nói, cũng không làm gì thêm, ngược lại làm các nàng có chút xấu hổ.
Không thể ngờ được có ngày Khúc Đàn Nhi đột nhiên xoay người. Không chỉ được Hoàng Đế ban thưởng, còn được Vương Gia sủng ái, bây giờ ở trong Bát Vương Phủ, thật sự muốn gió được gió, muốn mưa là mưa.
"Không muốn ăn sao?" Mặc Liên Thành cúi đầu nhàn nhạt hỏi.
Khúc Đàn Nhi gật đầu, "Ừm, có chút." Khẩu vị đang không được tốt lắm, bây giờ có thấy thịt rồng cũng không muốn ăn.
"Vậy thì mang hết xuống đi." Mặc Liên Thành cũng trực tiếp theo ý nàng.
Kết quả, Mặc Liên Thành vừa nói đơn giản vậy xong, sắc mặt Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên đều biến đổi, nhưng vẫn cố nén xuống, không dám phát tác.
"Nếu Bát tẩu thấy không ngon, hay là ta thay tẩu nếm thử đi?" Mặc Tĩnh Hiên liếc mắt sang Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên, khoé miệng xinh đẹp giương lên, cười đến mười phần vô hại, nói xong, cầm một miếng điểm tâm lên. Cho vào miệng, tinh tế nhai, đến lúc ăn xong miếng điểm tâm, uống một ngụm canh, lại chầm chậm nếm, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit full - Bạo Tiếu Sủng Phi: Bà Đây Chờ Ngươi Bỏ Vợ Đó ( Song Thế Sủng Phi )
Lãng mạnĐã chuyển thể thành phim Song Thế Sủng Phi Editor: Hằng Dâu (vui lòng giữ nguyên credit) Tác giả: Phạn Khuyết Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng Mỗ gia nhướng mày nói: "Bổn vương nói một...