4. Ký ức (2)

522 39 0
                                    

Jisoo ngủ nhanh hơn tôi nghĩ, cô ấy rúc đầu vào chăn, hơi thở bình yên đều đều. Tôi cũng nhắm mắt, thả lỏng tinh thần...

Những câu chuyện xa xôi như thế, vốn đã chìm dưới tầng tầng những kí ức khác. Chẳng qua hôm nay đột nhiên nhắc lại, khiến cho tâm can một hồi xao động.

À, thì ra thời gian đã trôi nhanh như vậy...

Tôi trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng... Trước mắt loáng thoáng những hư ảnh của năm nào.

...

...

Là một buổi chiều đầu hạ mưa rả rích, xe hơi của gia đình chưa đến đón được, tôi lặng lẽ ngồi trong lớp, tranh thủ đọc một cuốn sách...

Đám bạn trong lớp đã ra về, thời đó, hầu hết họ đều đi học bằng tàu điện ngầm hoặc tự đi xe đạp đến. Duy chỉ có tôi, đi học bằng xe hơi đưa đón. Có vẻ như trong mắt mọi người, tôi là một đứa khá chơi trội.

Trong phòng học vắng lặng, chỉ có tôi và hắn. Hai chiếc bàn học cuối lớp song song. Một người cúi đầu đọc sách, một kẻ ngả ngốn trải người lên mặt bàn ngủ.

Hắn cũng có xe đạp. Không ra về, chẳng lẽ là không mang áo mưa? Hình như cổng trường có hàng tạp hoá bán áo mưa mini, chỉ hai ngàn đồng một chiếc...

Tôi khẽ nhìn qua hắn rồi lại xoay đầu, trong lòng dường như đã nhắc nhở, sẽ không chú tâm đến hắn nữa. Hai tháng nữa, ngay sau khi lấy bằng tốt nghiệp, tôi sẽ sang New Zealand.

Lý do để tôi chú ý đến hắn, có lẽ chỉ vì hắn trông giống một người...

Cho nên, trong thâm tâm không phải thực sự thích hắn. Cho nên, đâu cần biết sau này, hắn sẽ thành đôi với Nayeon ra sao, liệu còn nhớ đến tôi...

Tôi cứ ngẩn ngơ ra một hồi như vậy, đột nhiên bên cạnh vang nên tiếng nói. Nam Joon vẫn khoanh tay gối đầu lên mặt bàn, tôi không nhìn rõ gương mặt hắn bởi cánh tay che khuất.

- Đọc xong rồi? - Thanh âm rất thản nhiên.

- Chưa xong. - Tôi đơn giản đáp.

- Vậy tại sao không có tiếng lật sách? - Hắn vẫn duy trì cái tư thế như vậy - Một cuốn sách lịch sử cũng có đoạn cần suy ngẫm lâu như vậy sao?

Thì ra hắn ta nãy giờ không ngủ. Hai bên tai toàn tiếng hạt mưa lộp độp mà lại đếm được từng tiếng lật sách.

Đồ kì cục.

Tôi gấp cuốn sách, gối đầu lên nó, mặt xoay về hướng khác. Thành ra lúc này, tôi và hắn mỗi người quay về một hướng, lưng xoay về phía nhau. Trong phòng học lại yên tĩnh. Tôi nhìn chiếc kim dài nhất trên mặt đồng hồ lê từng vạch. Mười phút nữa, tài xế mới đến đón.

- Đồ heo mập... - Phía sau lưng lại vang lên giọng nói của hắn.

Tôi ghét bị gọi là heo mập, hắn cũng như người khác gọi tôi bằng cái biệt danh đầy kì thị. Còn người đó luôn gọi tôi là "gấu bông".

Vì vậy tôi không đáp lại. Nam Joon không quan tâm, vẫn tiếp tục nói:

- Cây bút đó đâu, tại sao không sử dụng?

 💮  Bangpink | ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ