Anh cùng Nam Joon lời qua tiếng lại thêm vài câu nữa, tôi cũng không còn nghe được rõ bên kia đầu dây hắn nói gì, chỉ mơ hồ nhận thức được một điều : giữa họ có hiềm khích rất lớn, và hiềm khích này có liên quan đến một người thứ ba, chính là tình nhân hiện tại của anh. Có khi nào giữa ba người bọn họ từng có một mối quan hệ phức tạp?…
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, tôi có lẽ chỉ là một người bên lề câu chuyện này…
Nam Joon cúp máy trước, không biết hắn nói gì mà làm một người lãnh đạm như anh cũng phải bộc phát tức giận. Anh đấm mạnh tay xuống vô lăng, ánh mắt ngập tràn bất mãn cùng phẫn nộ, thái độ của anh rất có thể dọa người.
- Anh… – Tôi thử mở lời, trong lòng có phần dè chừng.
Anh đưa tay xoa xoa thái dương, một lúc sau lắc đầu nói:
- Không có gì, xin lỗi em…
Dù rất muốn biết giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi. Mà cũng có thể anh sẽ không nói cho tôi biết… Nhưng nếu hỏi Nam Joon, hắn liệu có cho tôi biết không?
Bất ngờ, anh vươn tay nắm lấy vai tôi, nhìn tôi, ánh nhìn đầy nghiêm túc phảng phất một sự khổ tâm không thể diễn tả bằng lời:
- Jennie, đừng tham gia vào chuyện này nữa, đừng dấn thân vào…
- Dấn thân vào chuyện gì? Em không hiểu? – Tôi nhìn anh, hoang mang hỏi lại.
- Cho dù thế nào, hãy bắt đầu với một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý với em mà không phải vì bất kì dụng tâm nào khác… – Anh đang nói giữa chừng bỗng ngưng lại, trong mắt anh, từ phức tạp, hỗn loạn hóa thành mênh mang, từ mênh mang hóa thành u ám… – Tin anh một lần cuối, chuyện này không có gì tốt. Một cuộc hôn nhân vốn xuất phát từ lợi ích hai gia tộc, còn nhuốm màu của sự trả thù và toan tính này, đừng bao giờ bước vào…
- Ý của anh là cả anh và Nam Joon đều không phải là lựa chọn tốt cho em?
- Anh không thể giải thích cho em. Nhưng…
Tôi gạt tay anh ra, có phần oán giận nói:
- Được thôi, đủ rồi. Anh thay đổi quá nhiều, bất cứ chuyện gì về anh em cũng không hiểu rõ nữa … Nhưng anh hiện tại cũng không hề biết gì về chuyện của em. Em không còn quá trẻ, em sẽ đợi cái tình yêu đích thực nào đó đến bao giờ? Nếu như một cuộc hôn nhân có thể giúp ích cha em thì em hoàn toàn vui vẻ tán thành. Em chỉ không ngờ đối tượng lại là anh, nên trong lòng ảo tưởng kì vọng một chút…
- Jennie !– Anh không kiên nhẫn nắm chặt cánh tay tôi .
Chúng tôi nhìn thẳng nhau, có một sự bất đồng không thể giải quyết.
- Có thể anh nghĩ cái này mới tốt cho em, cái kia mới tốt cho em. Nhưng anh có hiểu cái gì mới thực sự tốt cho em? Anh, một giờ trước em rất buồn, em còn muốn ở bên anh. Nhưng anh đã dập tắt ảo tưởng đó rồi, thật đau lòng… – Tôi duy trì một nụ cười lạnh nhạt – Chí ít bây giờ em đã thông suốt một điều, anh không phải người của ngày ấy, vậy thì em cũng không phải. Suýt nữa thì em quên mất bản thân mình. Em có thể sống tự lập, không nhất thiết trông chờ vào cái gọi là tình yêu của một người đàn ông. Em có thể đi làm, có thể theo đuổi con đường chính trị như cha em, nếu như có một gã không quá tệ có thể cùng em hỗ trợ lẫn nhau, vậy thì không có gì là không tốt cả…
BẠN ĐANG ĐỌC
💮 Bangpink | ĐỊNH MỆNH
FanfictionJennie chẳng ngờ được vị hôn phu do gia đình sắp đặt lại chính là mối tình đầu đã lỡ đánh mất, là người cô luôn chôn dấu trong tim suốt mười lăm năm. Nếu không phải là định mệnh, tại sao cô vẫn còn gặp lại anh? Thế nhưng, dường như anh đã yêu người...