Một buổi sáng nọ, tôi mở cửa ban công, vô tình thấy một người đang đứng dưới nhìn lên phía phòng mình.
Dưới cơn mưa phùn đầu xuân lất phất, bóng dáng anh lặng lẽ đượm buồn. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, tôi đầy ngỡ ngàng còn anh thì trầm ngâm. Một thoáng sau, anh mỉm cười với tôi.
Đã rất lâu rồi không gặp mặt hay trò chuyện qua điện thoại với anh, sau ngày họp lớp đó, Nam Joon vứt điện thoại của tôi đi, không cho tôi tự ý liên lạc. Dạo gần đây tôi đã mua lại điện thoại nhưng cũng đã thay sim.
Tôi mời anh vào trong nhà uống trà, hôm nay cha tôi đi vắng, thím Jeon có lẽ vừa đi chợ. Thấy tôi lúi húi pha trà, anh lắc đầu nói:
- Không cần đâu Jennie, anh không uống...
Tôi đành rót cho anh một chén nước. Ánh mắt anh dừng trên người tôi hồi lâu, sâu trong đôi mắt ấy có một nỗi buồn man mác.
- Em có khỏe không?
- Em rất khỏe, anh không thấy sao? - Tôi thản nhiên cười.
Anh khẽ lắc đầu, đầy u uẩn nói:
- Không đâu, em không ổn, anh luôn linh cảm được điều đó...
- Anh lại nói linh tinh rồi.- Tôi hơi quay đầu nhìn ra phía khác - Thời tiết này thật ẩm ướt... Hôm nay anh không phải đi làm sao?
Bỗng dưng anh chạm tay lên mặt tôi, ngón tay của anh hơi lạnh, không biết anh đã đứng dưới đó bao lâu. Trong lòng tôi khẽ xao động nhưng vẫn làm nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh né tránh khỏi tay anh.
- Xem này, trước đây mỗi khi em có chuyện buồn, chỉ cần anh khẽ chạm vào em, em sẽ òa khóc ôm lấy anh...
Rất lâu trước đây, tôi luôn tin rằng anh có thần giao cách cảm, nếu không tại sao mỗi khi tôi buồn thì anh đều xuất hiện như vậy? Trong kí ức, anh đã từng là một thứ phép màu, thế nhưng mọi chuyện hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả: đã quá xa vời.
- Nếu em không hận anh thì anh cũng hận chính bản thân mình! - Anh bất chợt nói, bàn tay lại vươn đến, khẽ nắm lấy tay tôi - Anh đã đánh mất bản thân mình, đánh mất em, anh đã không còn làm trọn lời hứa bảo vệ em...
- Không đâu, chúng ta hồi đó... giống như trò chơi của trẻ con vậy...
- Anh biết cả hai chúng ta đều không xem như vậy... - Lần đầu tiên sau suốt mười lăm năm gặp lại, khi mà đã quá muộn, anh mới trước mặt tôi thổ lộ - Jennie, anh chưa từng quên em dù anh đã thử. Năm đó không phải anh không liên lạc với em, anh đã để địa chỉ của em trong túi nhưng lại bị kẻ gian giật mất, anh muốn viết thư cho em nhưng vì không nhớ chính xác địa chỉ, thư năm lần bảy lượt bị trả lại. Anh đành tìm cách liên lạc với bạn học cũ, nhờ tìm địa chỉ của em. Chưa kịp làm việc đó thì mọi chuyện đen tối liên tiếp xảy ra: ba mẹ anh cãi vã, hóa ra ba anh bên ngoài có một đứa con trai khác và muốn làm tròn trách nhiệm với mẹ con họ, đem họ về ở cùng nhà. Mẹ anh trong một lần tức giận liền kéo anh về nhà ngoại. Trong lúc bà lái xe thì gặp tai nạn, mẹ anh ôm anh, che chở cho anh. Bà bị chấn thương não, liệt nửa người. Cha anh đón bà hai về với lý do "quán xuyến gia đình, chăm sóc vợ cả" nhưng cuối cùng vì nhiều chuyện, mẹ anh đã tự sát. Anh bị cô lập, đem lòng oán hận với chính cha mình và cả người đàn bà kia, anh ra nước ngoài học mấy năm với tham vọng trở thành người kế thừa sản nghiệp, không để người đàn bà và đứa trẻ kia đạt được mục đích... Cứ như vậy, anh đánh mất bản thân mình, anh vật lộn trong tranh giành và thù hận. Lúc gặp lại em, anh lại gần như thất bại, anh chẳng có gì, cho nên anh đã không dám tiến tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
💮 Bangpink | ĐỊNH MỆNH
FanficJennie chẳng ngờ được vị hôn phu do gia đình sắp đặt lại chính là mối tình đầu đã lỡ đánh mất, là người cô luôn chôn dấu trong tim suốt mười lăm năm. Nếu không phải là định mệnh, tại sao cô vẫn còn gặp lại anh? Thế nhưng, dường như anh đã yêu người...