Nếu không phải thế giới này quá nhỏ... thì hẳn là số mệnh đang trêu đùa...
...
...
Mấy ngày sau, cha đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó có ghi độc nhất một dãy số điện thoại. Cha nói rằng ông và bên đó đã quyết định cho chúng tôi gặp mặt vào chiều thứ bảy tuần tới. Đây là số điện thoại của hắn, đến gần hôm đó thì gọi lại xác nhận.
Cha tôi chỉ nói như vậy, cũng không miêu tả rõ đối phương là ai, tên tuổi thế nào, xuất thân từ danh gia vọng tộc nào... Có lẽ ông muốn tôi tự tìm hiểu và đánh giá về hắn. Ông cũng nói rằng, cuộc gặp mặt chiều thứ bảy tuần tới chỉ có hai nhân vật chính, người lớn không cùng đi.
Tôi lưu số điện thoại vào máy với cái tên "Someone". Đột nhiên liên tưởng đến tên bài hát Someone like you của Adele, một cảm giác buồn man mác trôi tới, tôi liền xoá đi, chỉ lưu lại với một kí tự "S".
Hồi ở London, tôi có xem cô ấy hát live bài này trên sân khấu 2011 BRIT Awards, lúc đó rất nhiều người xung quanh tôi không tự chủ rơi lệ. Tôi không có nhiều trải nghiệm tình yêu, cho nên gợi lại trong tim tôi, duy chỉ có một bóng dáng xa xôi...
Một thiếu niên mười lăm tuổi của mùa hạ mười lăm năm trước.
Có lẽ giờ này người ấy cũng đã tìm cho mình một cô gái, kết hôn và sống hạnh phúc...
...
...
Đến tối thứ năm, đối phương vẫn chưa liên lạc trước. Tôi quyết định dù mặt dày cũng phải gọi cho hắn xác nhận lại, tránh trường hợp không may phí một ngày cuối tuần.
Mười giờ tối, với chút ít hồi hộp xen lẫn tò mò, tôi nhấn phím gọi. Trong lúc đợi đối phương bắt máy, tôi vươn tay lấy cây bút và mảnh giấy. Theo thói quen lâu năm học luật, tôi thường ghi chép lại các dữ liệu, các phân tích sơ lược... Có lẽ sau khi gặp mặt, tôi sẽ tổng kết thành một bản báo cáo, đánh giá chỉnh rồi mang cho cha.
Sau 30s chờ đợi, đối phương đã bắt máy. Đầu dây bên kia vọng đến giọng nam trầm khàn, âm điệu khá rành mạch dễ nghe:
"Alo, tôi nghe..."
"Vâng,... tôi là..." - Chợt trong lòng phân vân xem nên giới thiệu như nào vừa ngắn gọn lịch sự, không phô trương mà vẫn đúng tính chất vấn đề, tôi ngưng lại một hai giây.
"Alo?"
"Vâng, nếu tôi không nhầm số thì... Có phải anh là người cha tôi đã hẹn cho tôi gặp mặt vào chiều thứ bảy?" - Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách vào chuyện trực tiếp.
Anh ta không đến một giây liền đáp lại, giọng điệu bình thường, giống như không có gì là quá ngạc nhiên, mặc dù câu từ lịch sự nhưng thanh âm lại phảng phất một chút lãnh đạm: "À, thì ra là quý cô nhà Bộ Trưởng. Tôi cũng định sáng mai gọi cho cô..."
"Vâng, tôi phải xưng hô với anh như thế nào?" - Tôi vừa nói, vừa ghi xuống giấy mấy chữ "không quá niềm nở".
Phía bên kia, đột nhiên có giọng phụ nữ trẻ tuổi cắt ngang: "Anh, màu này thế nào?".
BẠN ĐANG ĐỌC
💮 Bangpink | ĐỊNH MỆNH
FanfictionJennie chẳng ngờ được vị hôn phu do gia đình sắp đặt lại chính là mối tình đầu đã lỡ đánh mất, là người cô luôn chôn dấu trong tim suốt mười lăm năm. Nếu không phải là định mệnh, tại sao cô vẫn còn gặp lại anh? Thế nhưng, dường như anh đã yêu người...