Tôi đem mọi chuyện nói sơ qua cho Jisoo, cô ấy không biết làm gì ngoài than thở rằng số tôi thật bạc bẽo. Cô ấy nói, Nam Joon không phải là người tốt, một khi hứng thú của hắn đã hết, tôi lập tức không có giá trị gì.
Tôi cũng không quá e ngại, bởi nếu dù tôi có cùng hắn hẹn hò thì vẫn chỉ là cả hai lợi dụng lẫn nhau. Chỉ có đều nếu duy trì được càng lâu thì càng có lợi cho cha tôi.
Jisoo khuyên tôi nên nghĩ kĩ, không nên hồ đồ mà lỡ dở cuộc đời. Cô ấy vẫn có niềm tin rằng một ngày tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực, tôi sẽ yêu và được yêu…
Cô ấy kéo tôi đến nhà một bà thầy bói lừng danh trong việc xem quẻ tình duyên. Bà thầy bói liền phán đường tình duyên của tôi đầy nghiệp chướng, còn là loại nghiệp chướng không thể tránh khỏi. Nghiệp chướng này, nếu tôi không gánh thì người yêu tôi sẽ phải gánh… Sau cùng Jisoo như bị bà ta thôi miên, liền bắt tôi bỏ tiền ra mua một lá bùa bình an giảm tai ương trị giá ngang một chỉ vàng.
…
…
Tối hôm đó, nhìn sắc thái trên mặt cha tôi không được tốt, tôi lập tức đoán ra ông đang gặp khó khăn. Tôi trực tiếp gọi điện cho thư kí của ông, gặng hỏi mãi anh ta mới thừa nhận, rắc rối lần này không nhỏ. Thậm chí anh ta còn nói, tôi nên giúp cha mình chuẩn bị các thủ tục pháp lý kịp thời.
Nhưng tất cả không bất ngờ bằng thông tin: đến cả tập đoàn họ Min cũng từ chối hợp tác giúp đỡ cha tôi. Tôi gọi điện cho chủ tịch Min, khác với thái độ niềm nở khi mời cơm tôi hôm trước, lần này ông ta tỏ ra rất lạnh lùng:
“Cháu à, bác rất tiếc. Không phải bác không giúp cha cháu, mà ông ấy lần này ngoan cố quá, nhất định không nghe lời cảnh báo trước của bác, cái này là cha cháu tự chuốc lấy thôi…”
“Nhưng, bác vẫn có thể giúp đỡ cha cháu… ông ấy sẽ rất cảm kích và suy nghĩ lại…” – Tôi ít nhiều đã cố gắng thuyết phục ông ta.
“Bác thấy cha cháu có tiềm năng, muốn đằng sau giúp ông ấy một tay để lên được cái ghế cao hơn trong chính phủ. Nhưng cha cháu hình như hơi khinh người. Trong chuyện thông gia lần trước ấy, nói thật bác rất phiền lòng. Bác đã nói trước với cha cháu là để vẹn toàn, có thể tin tưởng nhau lâu dài thì chọn thằng Nam Joon, nhưng cha cháu cứ nhất quyết chọn thằng Yoongi. Cháu với thằng Yoongi không hợp nhau đã đành, ông ấy lại một mực bài xích Nam Joon. Thằng Nam Joon cũng là con trai bác, bác còn đành giá cao nó, ông ấy làm thế khác nào coi thường bác. Đến bây giờ thì chả ra sao cả… Jennie, cháu là một luật sư giỏi, hẳn sẽ lo tốt cho cha cháu…”
Ông ta nói rồi liền cụp máy. Tôi chìm trong bất lực, nhất thời không biết phải làm sao ngoài việc gọi điện lại cho thư kí bàn bạc, chuẩn bị một số thủ tục cần thiết.
Giữa lúc bận rộn, chuông điện thoại lại reo. Tôi mải mê soạn tài liệu, không nghĩ gì liền nhấc máy, cho là người thư kí kia nên nói một tràng trong điện thoại. Đến lúc bên đầu dây kia vọng đến giọng trầm trầm của anh, tôi mới giật mình.
“Là anh.”
“Tại sao anh lại gọi điện?”- Tôi cố gắng thanh tỉnh, điều chỉnh lại thái độ rồi nói thêm – “Em đang rất bận…”
BẠN ĐANG ĐỌC
💮 Bangpink | ĐỊNH MỆNH
FanfictionJennie chẳng ngờ được vị hôn phu do gia đình sắp đặt lại chính là mối tình đầu đã lỡ đánh mất, là người cô luôn chôn dấu trong tim suốt mười lăm năm. Nếu không phải là định mệnh, tại sao cô vẫn còn gặp lại anh? Thế nhưng, dường như anh đã yêu người...