Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy hơi trễ. Tôi bị đánh thức cũng bởi cuộc gọi đến của Nam Joon.
"Alo?"
"Jennie à, em sửa soạn thay đồ đi, lát nữa anh đến đón em." - Nam Joon vui vẻ nói, có lẽ giọng tôi đủ để hắn nhận ra tôi vẫn còn chưa tỉnh táo.
"Được thôi..." - Thái độ của tôi có phần lạnh lùng - "Nhưng trước khi bắt đầu, tôi cũng có một số đề nghị nhỏ..."
"Được, em muốn gì?"
"Tôi không thích quá khoa trương khiến người ta dòm ngó, vậy nên đừng có đi siêu xe... còn nữa, sẽ không đi quá mười một giờ đêm và không vào khách sạn..."
Đầu dây bên kia liền bật cười: "Jennie, em lại bắt đầu mặc cả rồi. Trước mắt anh chỉ có thể nhân nhượng với em một điều, tùy em lựa chọn. Đừng quên vị thế của em bây giờ..."
"Vậy được... Điều thứ nhất, ok?" - Tôi nghĩ rồi liền nói.
"Anh thực sự không ngờ..." - giọng hắn đầy ngạc nhiên - "Cứ nghĩ em sẽ yêu cầu điều thứ ba. Hình như anh lại đánh giá bản lĩnh của em hơi thấp... "
"Được rồi, tôi cúp máy đây." - Tôi nói rồi lập tức ngắt cuộc gọi.
...
...
Tôi đứng trước gương nhìn mãi, phải làm thế nào mới khiến hứng thú của hắn nhanh hết? Không trang điểm, ăn mặc thật tầm thường lỗi mốt hay cố gắng tô vẽ mình thành một con công sặc sỡ? Tôi đã thử cả hai phương án, kết quả mỗi lần nhìn lại trong gương đều liên tưởng đến ánh mắt ngạc nhiên kì thú của hắn. Cuối cùng tôi vẫn chọn phong cách thường ngày của mình: đơn giản nhưng nhã nhặn lịch sự.
Chuông điện thoại lại reo, Nam Joon nói bằng giọng bất đắc dĩ:
"Jennie, cha em đóng cổng không cho anh vào, em trốn xuống cổng sau nhé."
"Để tôi nói chuyện với cha tôi..."
"Thôi để sau đi, cảm giác vụng trộm này cũng không tệ mà..." - Hắn hớn hở nói.
Tôi cầm chìa khóa xuống cổng sau, hắn đã đứng sẵn ở ngoài đó. Hơi quá mức bất ngờ vì bộ dạng của hắn lúc này. Không có siêu xe, thậm chí còn không có ô tô, hắn đang cưỡi trên một con xe đạp thể thao, tay đưa lên vẫy chào tôi. Ăn mặc cũng rất bình thường, không hề ra vẻ kiểu cách của một thiếu gia như mọi lần. Chưa hết, hắn còn đeo thêm một giọng kính không số, nhằm tăng thêm tính đàng hoàng trí thức. Như vậy thì không ai có thể nghĩ hắn từng là một gã lưu manh nham hiểm.
Thấy tôi ngây người nhìn hắn, Nam Joon cười sáng lạn:
- Ấn tượng chứ?
- Có một chút chút... - Tôi nói, cố tỏ ra không lép vế, tự leo lên phía sau xe đạp ngồi.
Trong lòng lại thầm nghĩ thế này chẳng phải sẽ càng không hay hơn, cả thiên hạ ai cũng có thể nhìn vào thấy tôi và hắn là một cặp đôi lãng mạn sao?...
Bỗng dưng hắn tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quấn quấn vào cổ tôi. Tôi liền kháng nghị nói:
- Tôi không lạnh đến mức đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
💮 Bangpink | ĐỊNH MỆNH
FanfictionJennie chẳng ngờ được vị hôn phu do gia đình sắp đặt lại chính là mối tình đầu đã lỡ đánh mất, là người cô luôn chôn dấu trong tim suốt mười lăm năm. Nếu không phải là định mệnh, tại sao cô vẫn còn gặp lại anh? Thế nhưng, dường như anh đã yêu người...