Lúc tôi bước xuống lầu, đi qua hành lang tầng hai thì thấy thím giúp việc đang bưng đồ lên. Trên chiếc khay có hai tách trà nóng.
- Thím Jeon, cha cháu có khách sao?
- Còn ai vào đây nữa, chính là vị phu hôn phu tương lai của cô đó. – Thím Jeon tỏ ra vui vẻ hào hứng nói – Cậu ấy đã đến sớm chờ cô, cha cô bảo cậu ấy vào nhà uống ly trà trong lúc đợi cô sửa soạn…
- Vậy sao? – Sau một thoáng chần chừ, tôi liền nói – Để cháu bưng vào cho, thím xuống nhà đi.
Tôi nhẹ nhàng bước về phía phòng khách, gần đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói của cha vọng ra, tôi nép vào cạnh tường, nghe ngóng một chút.
- Tôi cũng có chút thất vọng, tôi và cha cậu qua lại hơn mười năm nay, vốn rất hi vọng kết thành thông gia, làm cho quan hệ càng thân thiết tin tưởng lẫn nhau. Có hôn nhân này, cha cậu có thể toàn lực hỗ trợ tôi từ phía sau, tôi sau này thành công cũng sẽ không tiếc tạo điều kiện thuận lợi cho gia tộc cậu làm ăn. Lợi ích đôi bên nhiều như thế, nhưng tôi không ép buộc con gái mình. Nếu không phải tôi đánh giá cao bản thân cậu, tôi cũng không tán thành chuyện xem mặt...Đành vậy, tối nay tôi sẽ nói lại với cha cậu. Lúc sáng sớm gọi điện cho cha cậu, ông ấy nói nếu cậu không được thì gặp gỡ em trai cậu thử xem… – Cha tôi lấy ngón tay gõ xuống mặt bàn tạo ra tiếng động lạch cạch – Nhưng mà, tôi nhìn qua em trai cậu vài lần, thấy không có thiện cảm… Tôi không muốn con gái mình gả nhầm chịu thiệt thòi, cho nên có lẽ là từ chối thôi…
Sau một hồi yên tĩnh, tôi nghe thấy giọng trầm của anh:
- Bác trai, cảm ơn bác từng đánh giá cao cháu. Bác nói rất đúng, Jennie không đáng phải chịu thiệt thòi, mà cháu cũng không phải là một đối tượng tốt như bác nghĩ.
- Có vẻ như cậu cũng không thích con gái tôi, cho nên giữa buổi gặp mặt mới bỏ đi? – Cha tôi trực tiếp vặn hỏi anh.
- Không phải, thưa bác. Là vì cháu có chuyện đột xuất… – Anh bình tĩnh từ tốn đáp – Cho dù không thích đối phương, cháu cũng sẽ không cư xử bất lịch sự như vậy.
Nhắc lại chuyện đó, trong lòng lại nảy sinh cảm giác hụt hẫng khó chịu. Anh trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không hành động như vậy, chỉ trừ khi cô gái của anh gặp nạn. Cha tôi nghe xong anh nói liền bật cười:
- Cậu bên ngoài có bao nhiêu người đàn bà?
Cha tôi hỏi thẳng câu nói đó, không biết trong phòng kia phản ứng của anh sẽ như thế nào? Riêng tôi đứng ở đây cũng đã vô cùng kinh ngạc. Đúng là không gì qua mắt được cha tôi, chỉ có cha là hiểu trong lòng tôi bận tâm đến điều gì. Tôi chỉ mới nói sơ qua, cha tôi lập tức nhìn thấu…
- Bác trai, chuyện này… – Quả nhiên cha tôi đã đặt anh vào một tình thế khó, câu hỏi này quá mức động chạm đời tư, nhưng nếu không trả lời thì sẽ bị coi là không tôn trọng người lớn.
- Chỉ có hai người đàn ông là tôi và cậu ngồi đây. Tôi cũng từng trải qua cái tuổi của cậu!
Thực sự, tôi cũng rất tò mò, không, chính xác hơn là bận tâm đến. Giống như lúc tôi gọi điện cho anh hỏi anh lần đầu rung động với phụ nữ là bao giờ, tâm trạng của tôi lúc này nôn nóng y như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
💮 Bangpink | ĐỊNH MỆNH
FanfictionJennie chẳng ngờ được vị hôn phu do gia đình sắp đặt lại chính là mối tình đầu đã lỡ đánh mất, là người cô luôn chôn dấu trong tim suốt mười lăm năm. Nếu không phải là định mệnh, tại sao cô vẫn còn gặp lại anh? Thế nhưng, dường như anh đã yêu người...