Chap 21:Bị Cảm(ngắn nhất truyện)

90 11 2
                                    

Ngày Hôm Sau

Ping Pong...!

-Ủa, Song Ngư đấy à?-chị Song Tử mở cửa ra nói-Đến Tìm Bảo Bình à?

-Dạ!-thằng đó cười rạng rỡ:v

-Thành thật xin lỗi em nhưng mà Bảo Bình nó bị cảm rồi nên không đi được đâu, thôi em về đi!-chị Song Tử nói

-Bảo Bình bị cảm...?!-thằng Song Ngư bất ngờ, suy nghĩ 1 lúc rồi nói-Thế thì em có thể giúp chị chăm sóc Bảo Bình được không ạ?

-Ồ... Tất nhiên là được rồi! Bây giờ em có thể giúp chị luôn được không? Chị phải giao mấy bản vẽ này cho sếp của chị cái!-chị Song Tử nói, tay cầm mấy bản vẽ

-Vâng, em luôn sẵn lòng giúp đỡ chị!-thằng đó cười tươi

-thôi vậy nha, bye bye!!!-chị Song Tử như đang rất vội vã, nói xong liền chạy đi mất dép
.
.
.
Cốc cốc...!

-Chị Song Tử hả? Vào đi!-tôi nằm trên giường, nói

-Tôi là Song Ngư chứ không phải là chị Song Tử của bà!-thằng đó đạp cửa 1 phát, đi vào, trên tay cầm tô cháo thơm lừng

-Sao ông lại đến đây? Khụ...khụ!-tôi ho=))

-Chị Song Tử thân yêu của bà nhờ tôi chăm sóc bà!-thằng đó đặt tô cháo lên bàn, múc 1 muỗng rồi đưa gần miệng tôi-Hả miệng ra!

-Lại cháo nữa?Khụ...Khụ! Ngán lắm,ông dẹp đi!-tôi nói

-Mở miệng ra, A...!-cái lỗ tai thằng đó hình như có vấn đề rồi mọi người ạ!

-Đã nói là không.. Khụ...rồi mà!-tôi tức giận, hét lên

Anh đút 1 muỗng cháo cho tôi, cái cảm giác đó...

Nhảm Nhí!!!

Truyện tranh tiểu thuyết ấy! Tôi đã từng tin rằng cuộc đời mình sẽ màu hường như truyện tiểu thuyết nhưng mà thay vào đó thì tôi lại rút ra được 2 bài học luôn cơ đấy: Đừng Bao Giờ Tin Truyện Tiểu Thuyết, Bớt Ảo Tưởng!

Thằng đó mất kiên nhẫn, cố nhét cái muỗng đó vào miệng tôi làm tôi nghẹn. Nghĩ sao mà đang nằm ổng bất ngờ đưa 1 muỗng vào miệng?!

-Khụ...khụ...! Giết người hả?!-tôi tức giận, ho

-Tại bà không ăn nên tôi mới dùng biện pháp đó!-thằng đó cười, có vẻ hài lòng

-Biện pháp?! Biện pháp của ông là giết người bằng muỗng à?-tôi tức giận-Cút,xéo...Khụ khụ... Biến ngay!

-Nằm nghỉ đi! Bị bệnh rồi mà còn ráng hét lên!-thằng đó đắp mềm cho tôi, rồi cầm tô cháo đi

Ấy mà cái vụ ổng chăm sóc mình... Hình như là đây lần thứ 2 rồi nhỉ...?

-Nóng quá! Giảm nhiệt đó chút!-tôi vớ tay lấy cái điều khiển máy lạnh, giảm hơi lố...
.
.
.
-Uống thuốc nè bà ơi!-thằng đó cầm ly nước trên tay, tay kia cầm mấy viên thuốc

-...-tôi im lặng,thở mạnh

-Dậy uống thuốc nè!-thằng đó đặt ly nước lên bàn, lấy tay sờ lên trán tôi-Nóng quá! Mới đi có 1 chút mà sao nóng quá vậy trời?!

Thằng đó chạy toáng loạn qua,lại,tới,lui,...

-Cái gì mà rầm rầm... Khụ...khụ...vậy?-tôi cố mở mắt ra,hỏi, mặt đỏ hết cả lên

-Cái bà này, mới ra ngoài 1 chút mà bệnh lại nặng lên, dậy uống thuốc rồi ăn trưa nè!-thằng đó hình như là chưa quen với việc chăm sóc người khác thì phải, cứ nghĩ là cho ăn cháo, uống thuốc là khoẻ liền

-Mệt lắm không uống đâu!-tôi trùm kín mềm rồi ho-Ê làm gì v...!!!!!!

Thằng đó kéo mềm của tôi ra,rồi hôn môi tôi. Để làm gì thì chắc mọi người biết rồi nhỉ? Khỏi phải kể! Mấy cái này có trên tiểu thuyết hoài chứ gì!
.
.

-Cuối cùng cũng xong!-thằng đó cười mãn nguyện

-Khụ...khụ...muốn lây bệnh...khụ...khụ chết ông...khụ khụ... Luôn!-Tôi ho,nhăn mặt

-Được rồi, tôi ra nấu cháo đây!-thằng đó nói

End

-Cạn ý rồi mấy bác ơi...-tác giả khóc

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ