Chương 4:Đau Nhói

209 16 1
                                    

Reng...Reng...Reng...!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reo lên làm Bảo Bình giật mình,cô nhanh chóng kéo Song Ngư về lớp nhưng đó không phải là kéo tay hoặc kéo áo,mà là kéo tóc Song Ngư rồi lôi đi.Lúc này,Bảo Bình miệng cười cười như đang rất sung sướng cho việc Song Ngư chọc ghẹo cô hồi nãy: "Song Ngư à,chúng ta về lớp thôi.Kẻo bà cô giáo lại la rày mất!!"

"Đau đau đau!!" Song Ngư la hét đau khổ,cố gắng thoát ra khỏi cái lôi kéo của Bảo Bình nhưng bất thành.: "Bảo Bình à!! mày tính giết người không cần dao sao?! buông ra nhanh!!" Nghe xong câu đó,Bảo Bình buông đầu tóc Song Ngư ra,cô cầm lấy tay cậu,ngượng ngùng rồi kéo tay cậu đi về lớp.

"Biết rồi,không cần nắm đầu nữa là được chứ gì!!" Bảo Bình nói lẩm nhẩm,mặt vẫn còn đỏ ngượng lên.

——————————————————

Lúc vào lớp rồi và vào chỗ ngồi đàng hoàng,Bảo Bình thở dài bảo: "May mà vào lớp kịp,không thì toi!!" nhưng thấy Song Ngư cứ xoa đầu liên tục,cô chợt lén lén khỏi ánh mắt của bà cô trong lớp mà hỏi: "Đầu mày bị gì à?". Nghe xong câu nói đó,Song Ngư cứ dở cười dở khóc,nhìn về phía người con gái ngây thơ vô số tội mà bảo: "Tại ai mà tao mới ra thế này?"

"Í,xin lỗi,không cố ý!!" Bảo Bình chợt nhớ ra mình là hung thủ ở việc Song Ngư cứ liên tục xoa đầu che vết thương như thế liền lập tức xin lỗi nhưng miệng vẫn cứ cười thật tươi.

"Miệng bảo là xin lỗi nhưng sao miệng lại cười hạnh phúc thế kia hửm?" thấy Bảo Bình đnag cười rạng rỡ,Song Ngư quay sang cô dò hỏi.

Không thèm trả lời câu hỏi của Song Ngư,Bảo Bình cứ liên tục ngồi đó cười như rất hài lòng vậy nhưng bỗng nhiên cô chợt lạnh xương sống,nhìn qua đằng sau lưng mình thì thấy Xử Nữ đang nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Bình vậy,sau đó còn cho thêm cái lườm nhẹ như một 'món quà nhỏ xinh' dành cho cô.

Đến tiết thứ 5 cũng là tiết học Tiếng Anh,đến lượt Xử Nữ trả bài thì Bảo Bình lại thấy ớn lạnh.Không biết mắt con Xử Nữ ấy bị gì mà lúc nào cũng liếc với lườm cô,cô đã làm gì sai à? liếc hoài liếc mãi trong 5 tiết,bộ nó không mỏi hay sao? bộ nó không tính học hành hay nghe giảng bài à?

Lúc giờ ra về cũng là lúc Bảo Bình thoát khỏi cái lườm liếc liên tục đó của Xử Nữ,cô thở phào nhẹ nhõm.

"Bảo Bình à! mày bị sao thế?" Song Ngư bỗng dưng hỏi một câu.

"Sao là sao? sáng giờ bộ tao có dấu hiệu bị gì à?" Bảo Bình ngạc nhiên trước câu hỏi của Song Ngư,dò xét quanh cơ thể mình xem có giống như bị bệnh không.

"Sáng giờ...trong 5 tiết,mày cứ nhìn đi đâu ấy!!" Song Ngư bảo rồi gãi đầu ngượng khi nói ra câu giải thích. "Bộ trong lớp mình...mày thích ai rồi hả...?"

"Hừm... trong lớp mình ấy hả...?" Bảo Bình giả vờ trầm tư suy nghĩ để cố lừa được Song Ngư một vố " Đúng là...dạo gần đây tao có thích một người mày ạ!"

"Ai vậy?" Song Ngư liền nhăn mặt,sau đó tức điên nắm chặt tay Bảo Bình: "Mày thích ai hả?! nói mau!!".Cậu hét lớn lên làm Bảo Hình giật bắn cả mình.

"Ơ...đùa một tí thôi mà làm gì gắt thế!!" Bảo Bình bảo,sau đó giật tay ra khỏi tay của Song Ngư,miệng lại bảo: "Nhưng nếu như mà tao có thích ấy!! thì còn lâu tao mới thích mấy thằng điên điên khùng khùng trong lớp mình!!"

Một câu nói của Bảo Bình làm cho mặt Song Ngư tối sầm lại,cậu không biết nói gì hơn trước câu nói ngây thơ của Bảo Bình.Song Ngư,cậu là cậu hơi nhột đấy nhé!!

Bỗng dưng lại thèm đồ ăn vặt,Bảo Bình sai khiến Song Ngư,bảo: "Song Ngư à,tao đói quá,mày mua xúc xích cho tao ăn coi nào!! tao đột nhiên thèm quá!!"

"Tự mà mua!!" Song Ngư không thèm đáp ứng yêu cầu của Bảo Bình rồi bảo: "Mày mà lười như vậy thì mai mốt không có ai thương đâu!"

"Bởi thế nên tao mới kiếm một người đàn ông yêu thương tao để cưới này!!" Bảo Bình vênh mặt lên bảo,mặt phồng phịu trước cái thái độ của Song Ngư.

Sau câu nói của Bảo Bình,Song Ngư lập tức đi mua đồ ăn theo như nhu cầu của cô với tốc độ ánh sáng!

————————————-

"Xong rồi!" Song Ngư đợi mãi mới chen chúc vào chỗ bán đồ để mua đồ ăn vật cho Bảo Bình,cuối cùng cũng được 2 que xúc xích.Bỗng,Xử Nữ ở đâu chợt nhào tới,ôm tay Song Ngư làm cậu rơi hết cả đồ ăn cho Bảo Bình xuống đất: "Trời ạ,cậu làm gì vậy? rơi hết rồi,khó khăn lắm mới mua được đấy!!" Song Ngư nhăn mặt với Xử Nữ.

"Xưng tao với mày như cách mà cậu xưng với Bảo Bình đi Song Ngư!" Xử Nữ nghe Song Ngư bảo cậu tớ thì thấy có chút khó chịu: "Dù gì chúng ta cũng là bạn với nhau,việc gì mà phải xưng hô cậu tớ thế chứ!"

"Hơi khó đấy,nhưng mà làm ơn,bỏ tay tớ ra giùm chút đi!!" Song Ngư thở dài rồi bảo.

"Hehe...không thích!" Xử Nữ cười như một đứa trẻ,sau đó ôm chặt hơn.

Ở chỗ Bảo Bình,cô đang rất lo lắng,không biết đồ ăn của mình đã có chưa mà sao mấy phút trôi qua rồi nhưng Song Ngư vẫn chưa trở lại.Bỗng dưng có suy nghĩ xấu,cô liền lập tức tìm kiếm Song Ngư nhưng kiếm được một người trong ba cái chỗ bán đồ ăn đâu có dễ dàng gì,nhiều chỗ lắm chứ bộ,đã thế người còn rất đông nữa!

Khi thấy Song Ngư,Bảo Bình vui vẻ reo lên: "A! Song Ng..." nhưng chợt nhận ra người kế bên cậu là Xử Nữ nên âm thanh trong miệng cô dần dần nhỏ lại,mặt có vẻ thất vọng.Hoá ra thời gian cô chờ đợi nãy giờ chỉ là dư thừa!

Xử Nữ như chợt thấy Bảo Bình,cô liền ghé sát tai Song Ngư rồi hỏi một câu khiến cậu bất ngờ: "Song Ngư à,cậu có muốn hôn tớ không?".Song Ngư chưa kịp trả lời thì Xử Nữ đã tự tiện hôn cậu.

Bỗng cậu chợt thấy hình bóng của Bảo Bình đâu đó quanh đây,Song Ngư liền đẩy Xử Nữ ra tìm xem hình bóng đó có thật hay không.Nếu như có thì...hẳn Bảo Bình sẽ khóc mất...

Còn Bảo Bình khi nhìn thấy cảnh đó thì khoé mắt ướt đẫm,cô lấy bàn tay quẹt đi nước mắt,không hiểu lí do tại sao mình lại khóc nhưng mà dù nước mắt đã hết rơi rồi nhưng tim cô lại đau nhói.

"Bảo Bình!" Khi đã tìm thấy cô,Song Ngư lập tức chạy lại,sau đó đặt tay lên vai Bảo Bình: "Có chuyện gì thế...?! Sao mày lại khóc vậy?!"

Bộp...!

"Mày còn hỏi được nữa à?!" Bảo Bình hét lên,sau đó hất tay Song Ngư ra rồi chạy đi mất.

Song Ngư đứng lặng im một chỗ,nhìn theo bóng người của Bảo Bình đang từ từ biến mất.Đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng!

Còn Xử Nữ,sau khi mọi chuyện xảy ra,cô chỉ nhếch miệng lên cười như mọi thứ đã nằm sát trong dự định của cô vậy!

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ