Chương 2:Xem Cô Như Là Chất Nghiện

284 18 1
                                    

"Nên hay không nên? không nên hay nên nói một lời?" vừa đứng trước cửa nhà Song Ngư,Bảo Bình vừa lải nhải theo giai điệu của bài hát Bùa Yêu như một con điên.Hiện giờ cô đang rất hoang mang với việc có nên tặng không,có nên bấm chuông không.

Tuy thế nhưng cô nhìn rất chăm chú vào căn nhà của Song Ngư,một căn nhà phải gọi là hết sức là đẹp được thiết kế theo kiểu Châu Âu.Mọi thứ đơn thuần chỉ là màu trắng đen đơn giản nhưng lại khiến cho người khác không khỏi cái nhìn nhận đẹp đẽ về ngôi nhà sang trọng này.

"Chết tiệt,mình đứng đây quá lâu rồi! sẽ bị cảm lạnh mất thôi nhưng còn socola,không lẽ làm rồi để một mình ăn à?" thời tiết vào buổi tối trở nên lạnh dần,cơ thể của Bảo Bình run cầm cập nhưng cô vẫn còn lưỡng lự về việc socola.

Cạch!!

"A,Bảo Bình!! mày đến đây làm gì?" Song Ngư đột nhiên mở cửa,khuôn mặt bỗng dưng nhăn nhó kinh khủng nhưng mà vẫn có chút hoang mang về cô với cái lí do tại sao đứng ngay trước nhà cậu mà không bấm chuông hay thông báo một lời gì cả. "Thời tiết giờ lạnh lắm! về để giữ sức khoẻ đi kẻo bệnh thì chị mày lại đổ thừa cho tao!"

"À ừm......" nghe Song Ngư nói thế,tay Bảo Bình siết chặt lại,mỉm cười rồi quay lưng đi.Nhưng cô không chịu,tự dưng lại đứng chờ suốt buổi tối mà cuối cùng lại phải về nên cô mạnh dạn rút bịch socola ra,nói:"Tặng mày này! đồ-ngu-!"

"..."

"..." sao nó im lặng nhỉ? cô có cảm giác hơi quê,mặt mày đỏ ửng lên,mắt khẽ rưng rưng vài giọt nước mắt :"Tao biết ngay mà... mày có thèm nhận đâu...!"

"Cái...tao chưa nói gì hết mà!!" mặt mày Song Ngư đỏ ửng hết cả lên,lòng rối bời khi nghe câu nói của Bảo Bình.

"Đồ ngu!! tao không có bỏ thuốc độc vào đâu mà sợ! ăn đi!!" nói rồi Bảo Bình oà khóc,vứt bịch socola vào tay Song Ngư rồi ôm chặt lấy cậu. "Hic...tao biết tao sai rồi,đừng giận,mặc dù tao đéo biết tao có tội gì nhưng mà đừng có tỏ thái độ đó làm tao sợ nữa..."

"Cái gì mà giận chứ? lại suy nghĩ lung tung nữa à con điên?"Song Ngư phì cười,hiểu lí do sau đó liền lấy tay xoa đầu cô gái bé nhỏ đang ôm chặt mình,cậu có cảm giác ấm áp trong lòng.

"..." ánh mắt cô từ từ khép lại,khuôn mặt đỏ rang,bỗng có một chút an tâm.

"Này Bảo Bình!!"

"Này!!"

"Đừng có ngất vậy chứ!!"

"Chết tiệt!! thời tiết lạnh thế này mà chỉ có một lớp áo!! đúng là đồ ngốc mà!!"

———————-———————-———————-

"Ưm...sáng rồi...?" đôi mắt cô dần mở ra rồi lại nhăn nhó trước cái nắng sáng chiếu vào khuôn mặt mình. "Thật là may mắn khi đó là một giấc mơ... nó khiến lòng mình có một chút an tâm..." sau đó lại thở dài,lấy tay đặt lên con tim đang đập thình thịch.

"Mơ đẹp nhỉ? chắc lại là anh soái ca nào nữa mà!" tiếng nói của m-ộ-t  a-i  đ-ó  làm Bảo Bình giật thót tim.Đó chẳng phải là Song Ngư sao? vậy...vậy... chuyện tối ngày hôm qua không phải là mơ?? nhưng sao Song Ngư lại trong phòng của cô? nghĩ đến đây,Bảo Bình lấy cái gối kế bên,ném thẳng vào người cậu và hét to:"chết tiệt! thằng chó quái quỷ!! sao mày lại trong phòng của tao?!"

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ