Chap 49:Chị dâu mà cũng không tha nữa sao?(H)

150 11 6
                                    

Cuối cùng Bảo Bình cũng được xuất hiện,ra khỏi cái bệnh viện luôn luôn có mùi máu và không thiếu mùi thuốc,luôn luôn đối mặt với bốn bức tường làm cô phải vui sướng đến phát điên!

"Mời tiểu thư lên xe..." Một người đàn ông cao ráo,khập người xuống trước cô lịch sự bảo. Toàn người màu đen,khuôn mặt nghiêm nghị làm người ta lầm tưởng rằng đây có thể là một người xã hội đen.

"Cảm ơn!" Hai chữ trọn vẹn,tiếp đó là nụ cười của cô. Người đàn ông mặt có chút ửng hồng nhưng khi thấy có một đôi mắt cứ dí sát vào mình thì khuôn mặt trở nên cứng ngắc lại,một giọt mồ hôi lăn xuống má.

====

"Chào em,Bảo Bình!" Anh Kim Ngưu lon ton từ trong nhà bước ra,dù là anh của Song Ngư nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Phía sau là chị của cô,Song Tử đang mỉm cười phía sau,tay đặt lên vai Kim Ngưu,chiếc nhẫn có đính một viên đá quý nhỏ sáng choé lên làm Bảo Bình có chút hoang mang.

"Chị Song Tử...anh Kim Ngưu...cái nhẫn đó..." Bảo Bình nói một chút rồi ú ớ một chút." Không lẽ đó là nhẫn đính hôn sao?" Nói đến đây,chỉ thấy chị Song Tử cười khúc khích,tiếp đó anh Kim Ngưu xoa đầu chị Song Tử như hành động của một cặp vợ chồng nào đó vậy.

"Em tinh mắt lắm đấy,Bảo Bình!" Chị Song Tử cười hì hì,gạt tay Kim Ngưu ra rồi tiến lại gần Bảo Bình,cầm tay đứa em của mình lên rồi lại bảo." Mai mốt,em cũng phải cưới rồi có đứa con cho bà chị này bế đấy!"

"Chị...!" Bảo Bình ngượng chín cả mặt lên,lén lút nhìn qua phía Song Ngư với hai đôi mắt sáng rực lên.

"Chị dâu à,em nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu nha!" Song Ngư nói một cách đầy tự tin,Bảo Bình thì đỏ mặt,Kim Ngưu thì cười khúc khích còn Song Tử thì đang sung sướng khi nghĩ đến việc em gái mình mặc bộ váy trắng của cô dâu trông đẹp đến cỡ nào.

====

"Bảo Bình à!" Song Ngư lên tiếng nói.

"Hửm? Có chuyện gì?"

Giờ,cả hai đang trong phòng Song Ngư. Cặp vợ chồng kia thì đang bên phòng làm chuyện mờ mờ ám ám gì rồi. Để hai đứa em của họ ở đây để xem tivi.Nói xem tivi vậy thôi,chứ Bảo Bình đang nằm dài trên đùi Song Ngư,anh ấy cũng chỉ đang bật tivi làm cảnh thôi chứ phần còn lại là ngắm chị Bảo Bình đang đọc cuốn tiểu thuyết kia.

"Bà tính như thế nào?"

"Tính cái gì mới được,nói rõ ra nào!"

"Về công việc!"

"..."

"Này nhé! Dám nói với tôi là bà làm công việc cũ đi nhá,đừng có mơ đến việc đó!"

"Ừm!"

"Đừng có ừm phũ phàng như thế chứ!"

"Một con sâu lười biếng như tôi sẽ ăn bám gia đình nhà ông cả đời,cả kiếp này!"

"Thế bà về làm dâu nhà tôi đi,mỗi ngày được ăn ba bữa,có người hầu dọn dẹp cho cả ngày. Tối đến chỉ cần vận động mạnh một chút là ok. Việc nhẹ lương cao!"

"Ừ.... Mà khoan! 'Vận Động Mạnh',ý ông là sao?!"

"Tuỳ ý bà nghĩ!"

"Xuỳ xuỳ,cấm nghĩ bậy nhé! Không là tôi phang cho ông cái dép vào mồm bây giờ ấy!"

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ