Chap 48:Trên cái xác của người đàn bà đó có nước mắt

122 13 4
                                    

"Đừng...đừng mà!!"

Tiếng hét lớn vọng ra,nó mang theo một sự đau đớn khiến cho người nghe cảm thấy hoảng sợ.

"Dọn xác rồi mau trở lại thôi!" Bước ra,một người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ,dùng chiếc khăn tay bôi đi những vết máu tanh đang dính trên đôi tay của mình.

"Vâng!" Họ chỉ vâng lời nói rồi đi vào một căn phòng,đó là nơi mà người đàn ông hồi nãy bước ra. Dù mùi máu đã xọc thẳng lên mũi nhưng họ thản nhiên với khuôn mặt nghiêm mà dọn xác.

Đứng trước hai cái xác,họ chỉ chấp tay lại để cầu cho hai cái xác,đúng hơn là hai người phụ nữ đó được đi thanh thản. Sau đó dọn xác.

Trên cái xác của người đàn bà đó có nước mắt.

=============

Cầm đôi tay của Bảo Bình lên,tim Song Ngư nhói. Lần này không biết lần thứ mấy mà cô bị thương bởi anh.

"Ưm..." Bảo Bình cựa quậy một chút,khuôn mặt nhăn nhó lại có vẻ rất đâu đớn.

"Bảo Bình! Có sao không?" Song Ngư bất ngờ nói nhưng đáp lại câu anh là sự im lặng. Tiếng gió thổi từ quạt máy càng lúc càng rõ hơn do sự lặng im đáng sợ này.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống,đúng vậy,anh đang khóc. Trong cả đời này,có lẽ Song Ngư anh chỉ khóc hai lần vì 1 người con gái. Lần đầu là vì nhận ra rằng mình bị lừa bởi cô ta nhưng thật sự không phải,hôm đó trên máy bay anh đã phải khóc rất nhiều. Lần hai,cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải mềm lòng vì 1 người con gái nào nữa nhưng mà ông trời lại chẳng muốn điều đó.

Nếu khóc vì một người con gái nào đó là tội lỗi thì anh sẽ là người nhiều tội nhất...!

"Song...Ngư...?" Khẽ thều thào tên của anh,Bảo Bình nói với lòng nặng trĩu. Cái người mà cô ghét nhất,cô luôn khóc vì người con trai này nhưng nay,người con trai này lại khóc vì cô. Tự nhủ trong lòng mình rằng con người thật khó hiểu nhưng chợt nhận ra rằng hay do mình không chịu hiểu?

"Bảo Bình! Có sao không?" Lập lại câu hỏi hồi nãy,anh như tìm kiếm được một cục vàng thật to mà siết chặt tay lại. Cái siết chặt này sẽ là điều tương trưng cho việc,anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

"Song Ngư..." Chưa nói hết câu,nước mắt của cô trào ra "tại sao lại cứu tôi?" Nước mắt cứ trào ra mãi mà chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Xót xa trong lòng,anh lấy tay quẹt đi nước mắt mà không ngần ngại gì mà hôn một nụ hôn ngọt ngào lên trên trán cô.

"Ừm...chẳng hiểu tại sao nữa..." Nói rồi,Song Ngư cười "Chắc là do thiếu hơi của 'bà' là không sống nổi đấy!" Lời ngọt ngào buông ra từ miệng anh,khi anh xưng hô kiểu bà,tôi,ông,tôi bỗng cô cảm động vô cùng. Chợt nhớ đến cái ngày mà hai đứa còn chơi thân với nhau,cãi lộn trên facebook rồi còn làm socola tặng nữa. Nhớ lắm...

"Đồ ngốc..." Mỉm cười hì hì,chuyện tình ngọt quá cô không chịu nổi,chỉ nói hai chữ đồ ngốc rồi nhắm mắt lại ngủ vì sự mệt mỏi cứ bất ngờ ập tới.

Đợi Bảo Bình chìm sâu vào giấc ngủ mơ,Song Ngư chẳng muốn làm phiền nữa mà đứng dậy,bước ra khỏi phòng bệnh.

============

"Cái xác đó?"

"Được đốt cháy rồi thả xuống sông rồi ạ!"

"Còn cái xác kia?"

"Vì nể là bạn của phu nhân nên được chôn cất ở nghĩa trang rồi ạ,trước đó thì cái xác đã được nhiều người đàn ông chơi qua..."

"Ừ! Ra ngoài đi!"

Ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình,Song Ngư cảm thấy chưa hài lòng mấy. Đáng lẽ ra phải hành hạ nhiều hơn,nhưng biết làm sao được khi cơn tức giận cứ tới giết cô ta kia chứ?

Nghĩ rồi,trong căn phòng đó toàn những tiếng cười kì quái của tử thần.

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ