Chap 38:Thật Hân Hạnh Khi Được Lên Trang Nhất!

101 15 5
                                    

!!!

Ngồi bật dậy,cơn đau khủng khiếp ở bụng chợt phát lên.Má! Sắp đến tháng rồi. Dòm qua dòm lại thì thấy mình ở trong khách sạn,kế bên là một tên con trai thì kí ức tối hôm qua bỗng ùa về...
.
.
.
Mẹ Kiếp!!! Tối hôm qua cái tên con trai lạ mặt này đòi mua chuộc tôi với số tiền là 100 triệu,rồi tôi cũng bị đè ra "Ăn" một cách trắng trợn. Tôi vội vã vén chiếc chăn màu trắng xuống,ở trên giường là cái vết màu đỏ. Thôi xong rồi,cái định mệnh của tôi có phải là quá nhọ đến mức giao thân mình cho một đứa con trai Trốn Trại không cơ chứ!? Có khi 100 triệu cũng là do tên Trốn Trại này cướp ngân hàng...

-Phải...nhanh rời khỏi đây thôi!-tôi nói rồi nhìn lại một lần qua tên con trai này. Má,tôi nhắc lần một và cũng là lần cuối với tên Trốn Trại này: Này,Số Phải Hên Lắm Mới Được Tôi Biết Chưa Hả!? Tên Tâm Thần!!!

Tôi đứng lên,tính vào nhà vệ sinh thì lại bị té. Mẹ nó,chỗ kia đau khủng khiếp! Tối qua không biết tên này đã làm gì mà ở phần dưới bụng tôi đúng đau luôn cơ chứ! Cố gắng bước vào nhà vệ sinh thì lại thấy một cảnh tượng đáng điên đầu hơn nữa. Tên trốn trại này để lại dấu hôn ở khắp người tôi,từ cổ đến ngực từ tay đến chân,không thiếu sót một chỗ nào. Má,làm vậy sao tôi còn dám tiếp khách chứ? Có ai đời nào lại nói là mình vừa mới tiếp một tên Trốn Trại chưa?

Không suy nghĩ lung tung nữa,tôi bắt đầu xả mình dưới dòng nước lạnh. Mong sao có thể xoá bớt những vết hôn đó.

Bước ra khỏi cửa,thứ đầu tiên tôi thấy là tên con trai Trốn Trại kia đã ăn mặt chỉnh tề,lạnh lùng mà nhìn tôi? Đó là những gì mà bạn muốn nghe lắm sao? Thay vào ánh mắt lạnh lùng đó là một ánh mắt có vẻ một chút mừng rỡ khinh bỉ rồi phần còn lại là sự vô cảm?

-...-tôi im lặng,cầm chiếc thẻ tính dụng 100 triệu lên rồi bước ra khỏi cửa phòng. Muốn nói câu nào đó ngầu ngầu lắm mà chẳng suy nghĩ ra câu nào cả. Thế đấy,không biết phải đổ lỗi cho số nhọ hay là đầu kém phát triển nữa...?

!!!

-Không.Được.Đi.!!!-Cái câu ngầu này không phải của tôi đâu,là của tên con trai đó cơ đấy. Má,làm xong việc rồi thì phải đi chứ đứng lại làm cái quần què gì nhỉ? Này,não anh có vấn đề hả?

-Tôi không đi thì ở lại làm gì?-tôi nhăn mặt nhìn tên này,hai tay đè tôi vào góc cửa rồi,chí ít ra thì phải chừa lại một khoảng trống cho tôi thoải mái chứ.Ấy mà câu này có được gọi là ngầu không nhỉ?

-Chẳng phải tôi đã mua cô với giá 100 triệu rồi sao? Cô cầm lên khảong tiền đó là cô cũng đã đồng ý rồi!- nghe hư cấu dễ sợ ra luôn cơ đấy,tôi cầm lên có nghĩa là đồng ý? Bớt Xàm Nha Con!

-Hửm,công việc của tôi là tiếp khách và khách trả lại cho tôi là một khoảng tiền,Ok? Tôi đã tiếp anh rồi thì anh cũng phải trả tiền cho tôi chứ! Anh đã bao giờ đi ăn mà không trả tiền chưa hả?-tôi nhăn mặt mà cãi lại không đồng ý cái quyết định kém thông minh của tên Trốn Trại này-Bớt xàm đi nhé,tôi còn nhiều khách lắm,không có rảnh rang mà ngồi lại với anh đâu! Tên.Trốn.Trại!

Thế rồi tôi bỏ đi mất,để lại sau lưng một đứa con trai đang nhếch miệng cười,miệng khẽ lẩm bẩm cái gì đó đó rồi lại gọi điện thoại cho một ai đó. Lại bày mưu tính kế gì nữa đây?

-Để xem,cô còn tiếp được khách không,Thuỷ Bình!-tên con trai đó lại cười,xong nhìn lại đứa con gái đầy dấu hôn trên người đang chạy đi mất. Giơ tay cao lên để vừa cái bóng của cô gái đó,chộp lấy như mình đã có cô gái đó rồi-Để xem,cô có thuộc về tôi không...?

=========================

-A!-tôi mừng rỡ,thấy khách rồi. Phải tiếp thôi kẻo muộn!-Anh đẹp trai,một đêm nhé...?

-Xin...xin lỗi....đồ của Tử Thần thì tôi...không dám đụng...!-tên đó có vẻ sợ sệt,Tử Thần...là ai nhỉ? Mà tôi từ bao giờ là đồ của tên đó chứ!? Đáng Chết,Đứa Nào Đồn Tin Nhảm Nhí Này Vậy?!

Thế là từ sáng đến trưa chưa tiếp được ai cả,chỉ vì một tin đồn nhảm nhí mà cả sự nghiệp của tôi tan tành bay khói...

Reng...reng...!

"Bảo Bình,xin lỗi...tôi xin lỗi vô cùng khi để bà lâm vào hoàng cảnh như thế! Là do tôi quản bà không kĩ...!"-cái giọng nói đầy sự hối hận lẫn buồn rầu kia chẳng ai khác đó chính là của nhỏ bạn thân tôi_Lan Anh!

-Lan Anh!? Là Sao Vậy Hả!? Bà Có Biết Là Cả Sự Nghiệp Của Tôi Bị Đổ Sông Đổ Biển Không!?!?-tôi hiểm nhầm nhỏ bạn thân của mình,cũng phải! Ai biểu nhỏ Lan Anh đó nói những lời dễ gây hiểm lầm như là mình chính là thủ phạm như thế chứ!?

"Xin lỗi! Tại tôi mà...huhu...! Không ngờ bà lại bị bán đi như thế...!"-Hả...là sao? Ai đó giải thích hộ tôi cái coi nào! Làm Ơn Đấy!!!

-Lan Anh! Rất cuộc là có chuyện gì?!-dưới trời nắng gắt,tôi hét lên,mồ hôi chảy như suối. Do trời nắng hay do tức giận nhỉ?

"bà...chưa xem báo à!?"-nhỏ Lan Anh đổi ngay cái giọng đó bằng sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Báo dán đầy đường về tin nhỏ bạn thân Bảo Bình của mình mà nhỏ đó lại không biết là sao? Giờ cái tin đó được dán ngay đầu trang báo trên mạng cơ!

-Rất cuộc...là có chuyện gì!?-tôi giận dữ quát,ngắt cuộc gọi rồi bật trang báo lên.

"Tổng Giám Đốc Song Ngư Bỏ Ra 100 Triệu Chỉ Vì Một Cô Gái Gọi!? Nhấn Vào Để Xem Chi Tiết!!!"

"Giám Đốc Song Ngư Đánh Dấu Chủ Quyền Một Cô Gái Gọi,Ai Làm Trái Sẽ Sống Không Bằng Chết!? Có Thật Không,Mời Nhấn Vào Để Xem Chi Tiết!"

"Liệu Cô Gái Gọi Đó Đã Dùng Thứ Bùa Mê Gì Mà Làm Cho Tổng Giám Đốc Song Ngư!? Sự Thật Không Ai Dám Nói!"

-...-tôi câm nín khi đọc dòng báo thứ 3, bùa mê? Đùa chắc!! Nhưng phải thật hân hạnh khi mình được đăng trên trang nhất của những trang báo nổi tiếng,hèn gì hôm nay chẳng được một thằng khách nào là vậy. Còn có cái vụ Sống Không Bằng Chết à!? Má,rất cuộc là ai mới là chủ mưu của cái cuộc chơi này!?

!!!

"Thưa Boss,đã hoàn thành nhiệm vụ!"

-Tốt Lắm!

Hết Chương 38

Tác Giả: thay đổi lịch truyện nhé! Mỗi tuần sẽ ra từ 1-2 chap nha!:"3

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ