Chap 27:Bảo Bình,Tôi đến rồi đừng sợ!

112 10 11
                                    

(Lưu ý:Chap này hơi bị biến thái:vvv)
Bảo Bình Pov

-Ưm...-tôi nhăn nhó,mặt đỏ dần lên...vì tức giận...

Tức giận vì thằng cha đang ngồi vắt vẻo trên ghế kia ư? Sai bét rồi! Tức giận vì mình quá là ngu! Ngu mới tin người lạ... Nên bây giờ mới bị đưa vào một cái tình trạng khó xử như thế này này! Tay bị cột chặt, người không còn mảnh vải che thân,còn vải đối diện với một lũ biến thái nữa chứ! Thôi rồi,đời tôi coi như tiêu tan rồi...

-Hàng ngon đã đến!-một người trong đám biến thái đó nhìn tôi,chảy dãi

-Làm nhanh gọn và lẹ!-người đàn ông hồi nãy... Giờ mới nhận ra đó chính là cha của con nhỏ Linh Nhi! Hèn gì hồi nãy nghe giọng thấy quen quen!

=========================

-Ưm...Song Ngư....cứu...ưm!-nhìn vào cái máy điện thoại của cha Linh Nhi,tôi nhìn thấy thằng đó trên màn hình,liền kêu cứu

Thiệt tình thì tôi không những bị bắt cóc lần 1...lần này đã là lần 2 rồi đấy nhưng mà từ lần 1 đến lần 2 cách nhau chưa đến 10 ngày nữa! Đời tôi xui đến vậy sao?! Lần trước thì xém bị thịt... Lần này,cái đám biến thái vừa nói những từ biến thái...đã vậy tay không ngừng bóp vào ngực tôi nữa chứ mới điên!

-Nào nào cô em,làm gì đó kích thích bọn anh đi chứ!-một tên trong đám đó đề nghị

-Đúng đấy,cứ như vậy hoài thì chán lắm!-tên kia nói

-Ưm....còn lâu...ưm..!-tôi nhăn mặt,hét lên

Chát...!

-Cấm hỗn láo nha con kia!-tên kia tát vào mặt tôi, giận dữ hét lên

-...-người cha của Linh Nhi hình như đang linh tính chuyện gì đó xấu xa,liền đứng dậy rồi chạy khỏi khu đó ngay lập tức-Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản!

-Haha... Khỏi cần tiền! Chỉ cần con nhỏ này thôi!-một người cười lớn

-Thôi vậy tôi đi!-cha của con Linh Nhi đi,miệng thì cười gian

Sau Khi Con Linh Nhi Đi Mất...

Rầm....!!!!

-Ai...?! Thằng nào dám phá đám chuyện tốt của tao?!-đang hưởng thụ,tên biến thái nghe thấy tiếng động,liền tức giận hét lên

-tôi...Song Ngư!-thằng đó liếc nhìn tên biến thái kia rồi lại nhìn tôi,mặt có vẻ tức giận

Song Ngư Pov

Bảo Bình,tôi đến rồi! Đừng sợ!...

Tôi tức giận,lấy chân đạp cửa

-Ai..!?thằng nào dám phá đám chuyện tốt của tao?!-Một tên nhìn tôi có vẻ tức giận

-Tôi...Song Ngư!-tôi nhìn liếc hắn ta rồi lại nhìn người con gái của mình

Tôi nắm chặt tay,có lẽ là mình đã quá chậm trễ, bà đó,người con gái của tôi=)) bị hành hạ làm sao đến nổi chỗ nào chỗ náy sưng lên,mấy vết bầm tím đầy trên cơ thể... Đã vậy bọn chúng còn lột đồ ra,cưỡng hiếp... Đáng Chết! Thực sự là Đáng Chết!

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ