Chap 50:Đoán Bằng Đầu Gối Cũng Biết Là Ai!(H)

156 10 4
                                    

Từ hôm xuất viện đến giờ,cô được Song Ngư hứng như hứng hoa nâng như nâng trứng vậy. Ừ thì đã bảo là ăn bám thế thôi nhưng cô chẳng phải là tiểu thư đài cát gì đâu mà suốt ngày nằm lì trong nhà,động vào việc gì cũng bị người giúp việc kêu ra phòng khách. Riết rồi,mỡ trong bụng cô tăng lên mấy kí....

" Chị Song Tử à,chị không thấy buồn chán khi suốt ngày bị nhốt ở nhà sao?"

"Thế em có buồn chán khi nói câu đó hơn 30 lần chưa?"

"..."

"Mà em này,con gái con nứa,phải điệu đà chút đi chứ!"

"Phận làm con gái sao mà khổ thế này?"

"Thôi nào,đứng lên đi ra ngoài với chị!"

"Dạ? Thật sao? Cảm ơn chị!"

Nghe được ba chữ đi ra ngoài làm cô mừng rỡ rơi nước mắt. Không ngờ cũng có ngày,chị của cô lại hiền lành như tiên như bụt thế này!

=====

"Chị à,em thà ở nhà còn hơn!"

Cô nói rồi nhìn cô chị Song Tử của mình đang loay hoay 'càn quét' tiệm bán quần áo. Đúng vậy,mỗi lần đi qua cửa tiệm nào là hàng đống bao quần áo được xách trên tay. Cô không ngờ rằng sau bao nhiêu năm,cô chị của mình bất ngờ có sở thích mua sắm đến vậy. Liệu anh Kim Ngưu có quá tay về việc lo chi phí 'càn quét' của chị Song Tử quá rồi không?

"Nào! Bảo Bình! Ném mấy cái túi đó xuống đi,lại đây chị bảo này!" Chị Song Tử vẫy tay kêu cô tới,ánh mắt không ngó ngàng gì đến cô em gái của mình mà cứ dán thẳng vài bộ váy trắng tinh trước mặt mình khiến cho Bảo Bình không được vui cho lắm...

"Mồ! Đừng nói rằng chị tính cho em thử bộ này nhé?"

"Còn phải hỏi!?"

=====

Đứng trong buồm thử quần áo,cô chẳng muốn bước ra ngoài tí nào trong khi diện bộ váy mà chị Song Tử chọn.

Chiếc váy màu trắng thể hiện cho sự trong sáng như thiết kế lại quá đen tối. Chiếc váy hở hẳn ra cái lưng,khiến cho người mặc vào phải cảm thấy lạnh,váy ngắn chưa tới đầu gối đã vậy,phần ngực còn chưa che hết nữa chứ. Thật là...

"Chị Song Tử ơi! Em không mặc bộ này được đâu!"

"Nào,ra đây cho chị xem!"

Nghe thấy sự bất mãn của tôi,chị Song Tử giận dữ mà mở tấm rèm che và kéo tôi ra. Sau đó chị ấy hết sức mừng rỡ khi thấy bộ dạng này của tôi.

"Em đẹp lắm Bảo Bình ạ!"

"Nhưng..."

"Chị nghĩ Song Ngư sẽ thích bộ dạng này của em lắm đấy!"

Nói hết câu,Bảo Bình đỏ hết cả mặt lên,nhìn ngắm mình trong gương lại nhớ đến cuộc 'dạo chơi trên cơ thể mình' tối qua của Song Ngư.

"Hmm...chị nghĩ vậy sao?"

"Mồ,nhắc tới Song Ngư là lại bình tĩnh ngay. Nào,khai thật đi,em thích Song Ngư mà đúng không?"

"Em..."

"Thôi,nhưng mà chị quyết định rồi,chị sẽ mua bộ này!"

"Vậy để em thay..."

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ