Chap 23:Huỷ Hợp Đồng

90 9 0
                                    

Haha... Bây giờ thì tôi co thể yên tâm mà ngủ rồi, còn nhiêu thì cứ để thằng Song Ngư lo đi, haha...

Reng...reng...!

-Cái gì đây...?-tôi vớ lấy cái máy điện thoại lên bàn, nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy bất ổn-Mẹ...mẹ gọi mình..?

Đúng thiệt là,tin tưởng gia cho thằng Song Ngư thì chả có ích gì cả! Bây giờ còn bị mẹ la cho 1 đống nữa cơ! Điếc hết cả lỗ tai

30 phút sau

-Song Ngư!!!lên đây tôi biểu!-tôi hét ầm ĩ lên

-Có việc gì?-thằng đó, tôi nói chẳng sai, siêu nhân là đúng rồi... Mới gọi 1 cái mà từ bao giờ đã đứng kế bên rồi!

-Tôi tin tưởng giao cho ông mọi chuyện mà giao giờ tôi bị mẹ tôi la là sao? Bla...Bla...Bla!!!!-tôi chữi hết cái này hết cái nọ

-Tôi nói là giao cho tôi giải quyết nhưng đâu phải bây giờ đâu?-thằng nhăn mặt

-Chứ ông nghĩ là lúc nào nữa,giận! Không thèm nói chuyện với ông nữa!-tôi trùm kín mềm lại,ngủ

-Bà yên tâm,ngày hôm sau sẽ có sẽ thay đổi!-thằng đó cười chạy đi đâu mất dép

-Liệu có nên tin tưởng không nhỉ?-tôi suy nghĩ-Ảo quá, có bao giờ mà ngày hôm sau sẽ thay đổi?

Tôi ít bao giờ gặp mẹ,cha từ hồi còn 6 tuổi,lúc đó tôi cô đơn lắm... Bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo suốt. Thế mà có 1 hôm cha mẹ về nhà, hôm đó cũng là ngày kiểm tra toán, tôi được 9 điểm. Về nhà khoe với mẹ nhưng nhận lại là những tức giận của cha mẹ

-con với cái! Học làm sao mà có 9 điểm vậy hả?!

-Nhưng mẹ ơi! Con đã cố gắng hết sức rồi!

-Lo học đi! Đúng là đứa con hư, nói 1 cãi 10!

Từ đó tôi cố gắng học hoài,học mãi để nghe được 1 câu khen ngợi của cha mẹ. Nhưng đáp lại là gì? Tôi học suốt cả 9 năm nhưng mà, chưa bao giờ nghe được câu khen của cha mẹ. Thay vào đó hoi cứ la rầy nên tôi cũng chả cố gắng học nữa, nhưng họ lại tiếp tục la hét.

Rất cuộc họ muốn tôi sống làm sao mới vừa lòng?!

Từ đó tôi cũng ít liên lạc với ba mẹ hơn, ba mẹ cũng chả để ý gì đến đứa con gái này, cứ cúi đầu vào công việc. Công Việc, nó có gì vui mà làm người khác chú tâm đến vậy? Đồng Tiền, nó quan trọng đến thế ư? Thế còn Con Cái? Nó có quan trọng bằng Công Việc và Đồng Tiền không nhỉ?

Song Ngư Pov

Thiệt là, cái bà này, muốn giải quyết thành công thì phải từ từ thôi chớ! Hở tí là giận!

Tôi nhanh chóng chạy về nhà, thay lại quần áo.

-Em đi đâu mà vội thế,Song Ngư?-Thằng anh Kim Ngưu ló đầu vào phòng tôi,hỏi

-Đi huỷ hợp đồng với công ty Nguyễn Hoa!-tôi nói,tay cài lại nút áo

-Thật chứ? Nó là 1 hợp đồng (không) quan trọng đấy!-Anh Kim Ngưu bước vào phòng

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ