Chap 47:Nhanh Nhạy Không Kém Nguy Hiểm

116 15 2
                                    

Quá quen thuộc.

Cái tình cảnh bị bắt cóc này đã quá quen thuộc rồi. Không biết có ai trên đời này có ai giống tôi không,bị bắt cóc cả mấy chục lần rồi mà người luôn luôn cứu tôi lại là hai chữ Song Ngư. Cái thằng ngày thuở ném thẳng tiền vào mặt tôi rồi đối xử tôi như một con điếm.

-"Ưm..." Mở mắt ra,trước mắt là một người đàn ông mập mạp,phía sau có nhiều người và một con bé...?

Con bé với thân hình nhỏ nhắn đó sao lại ở đây? Khoan đã,sao nó trông quen quen vậy? Chẳng phải là Linh Nhi đây sao,cái đứa mà xúc phạm tôi,cái đứa bánh bèo chỉ ỷ vào gia thế quyền lực đây sao?

-"Lan Anh!!" Phát hiện tiếng khóc nấc của Lan Anh,tôi hét lên nhưng không rõ cô ấy ở đâu cả,tiếng khóc nấc tha thiết rõ sự đau khổ. Rất cuộc là Lan Anh đã bị gì rồi?

-"À,nó đây!" Nói rồi,Linh Nhi ngoắc tay,bọn đàn ông ném Lan Anh ra. Người nhỏ không một mảnh vải người đầy vết hôn,mắt hốc hoắc bị nước mắt làm đỏ,miếng bị một mảnh giẻ bịt miệng nên chỉ ú ớ được mấy câu.

Bạn tôi.

Bạn tôi,cái đứa có tính cách hung dữ nhưng tốt bụng lại có thể như thế này ư? Hồi đó,hai đứa có may thì chia có xui đều xẻo đều ra cho nhau,xui xẻo thì toàn tôi mang đến còn may mắn thì toàn Lan Anh nhỏ mang lại. Giờ thì cái xui này đã khiến cho Lan Anh mất hết cả đời con gái của mình,bị xâm hại rồi phản bội bởi người yêu mình do tôi mang đến sao!

Linh Nhi,cái tên đó nghe thật hay nhưng nó là một điều xui xẻo đối với tôi. Thù gì hận gì thì cứ đến gặp thẳng mặt tôi đi chứ,cần gì mà phải chia cho bạn của tôi? Thật là quá đáng,quá đáng quá rồi!

-"Lan Anh,bà có sao không?" Hét to lên,tôi giãy giũa khỏi cái dây thừng đang buộc chặt hai tay tôi. Lan Anh ơi,xin lỗi...

-"Haha,nhìn mày kìa! Chẳng khác gì một con chó đang sủa với bạn của nó!" Nghe tôi nói,Linh Nhi liền phản bác lại ngay,sau đó lại cười chế giễu.

Mặc Kệ!

Tôi mặc kệ những lời nói sỉ nhục đó nhưng mà hành động khiến Lan Anh trở ra thành thế này thì nhất quyết hai chữ Mặc Kệ đó sẽ không xuất hiện trong tâm trí tôi nữa. Hồi đó,một đứa hay khóc cần được bảo vệ và tháo chiếc mặt nạ mạnh mẽ đó cần phải tháo ra vì...

Chủ nhân của chiếc mặt nạ đó đã thật sự dũng cảm rồi!

=============

Bộp!

Dây thừng đứt rồi,cổ tay hiện lên những vết xước và máu do hành động làm đứt sợi dây đó. Tuy đau nhưng mà chuyện đã lỡ rồi thì thôi,cứ hành động mà không cần suy nghĩ thôi!

Phía bên có một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt. Không biết nó có cố tình ở đây không nhưng mà thật là tiện khi nó ở đây. Suy nghĩ gì nữa chứ,chỉ cần cầm mảnh thuỷ tinh lên và tiến thẳng đến mục tiêu như một con mèo nhỏ,nhanh nhạy không kém phần nguy hiểm do móng vuốt của nó.

Một con mèo hễ thấy sự đụng chạm là giơ vuốt đe doạ rồi,vậy bây gườ nếu đụng vào một thứ quan trọng của nó thì sao? Một cảnh không ai dám thấy cũng chẳng dám nhìn vì....

Bây giờ căn phòng toàn mùi máu bốc lên...

-"Đừng...!" Sắc mặt của Linh Nhi khômg tốt lắm khi thấy xác người xung quanh,mùi máu vương vãi trên mặt nó và người nằm xuống tiếp theo là nó. Linh Nhi à,thông cảm chút đi,có ngu thì có chịu!

-"Haha!"

==============

-"Cô ấy sao rồi?" Tiếng xe lạch cạch vào phòng bệnh,mùi thuốc nồng nặc cùng với tiếng thở gấp của Song Ngư.

Quả thật quá sai sót.

Từ lúc Bảo Bình bị bắt cóc đến bây giờ thì Song Ngư,anh đã theo dõi hết từ lúc đó đến cuối phim. Mọi chuyện đều theo dự định của anh nhưng cái cảnh mà Lan Anh dùng con dao,từ phía sau lưng mà phản bội Bảo Bình thì không thể tin được. Lúc đó Lan Anh người như mất hồn,đôi mắt như đang hối hận với việc mình làm nhưng miệng thì lại nhếch lên một đường cong.

Lúc đó,Lan Anh quăng cây dao xuống như mọi chuyện đã kết thúc. Kết thúc ư? Đúng vậy,theo như Song Ngư biết thì Linh Nhi trước đó đã tính toán hết mọi việc nên đã cho Lan Anh uống một loại thuốc độc,nó từ từ thấm vào các chỗ nguy hiểm trên người và sau đó người được uống sẽ chết một cách không đau đớn.

Vì sao lại nói không đau đớn? Vì cái chết nhanh chóng đến mức nạn nhân không nhận ra. Linh Nhi cô ta đã tính toán hết tất cả chỉ vì giành thắng lợi lại cho mình. Đây chẳng phải là trả thù sao,không phải Bảo Bình trả thù thay Lan Anh,không phải, chỉ vì cái thù hận những năm trước cái ngày công ty của cha Linh Nhi bị phá sản.

Cười Khinh.

Hai cha con đó đã hại người mà anh yêu quý hơn hai lần rồi đấy. Đến lúc gặp hai người đó chắc anh chỉ biết cười khinh vào mặt hai cha con,đúng là cha nào con nấy cả hai đã quy phạm một trong những điều cấm kị của Song Ngư này,rồi cả hai cũng sẽ xuống mồ chôn cùng một lúc và hít mùi nhan thở ra mùi đất thôi.

Nói rồi,không cần suy nghĩ gì nữa,Song Ngư anh quay gót trở lại công ty để bắt đầu một cuộc truy lùng hai mạng người thôi....

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ