Chap 24:Xoa Đầu Tôi Đi!

100 10 2
                                    

Bảo Bình Pov

Cạch..!

-Ai thế?-tôi ngồi dậy,hỏi

-tôi về rồi nè!-thằng Song Ngư chạy lại ôm tôi

-Ừ,vậy ông cũng về nhà luôn đi,chị Song Tử hình như cũng sắp về rồi!-tôi đẩy thằng đó ra,nói

-Bảo Bình,xoa đầu tôi đi!-thằng đó nói,mắt mở long lanh

-Sao...Tự nhiên lại xoa đầu ông?-tôi giật mình,mặt đỏ lên

-Tôi đã làm xong công việc bà giao rồi, từ bây giờ bà sẽ không nghe được 1 lời than phiền gì từ cha mẹ của bà nữa!-thằng đó cười tươi-Xoa đầu tôi đi!

-Xong rồi sao?-tôi bất ngờ

-Đúng vậy! Thưởng cho tôi đi!-thằng đó nói

-Ừ...-tôi hơi đỏ mặt,quay đi chỗ khác,lấy tay xoa đầu thằng Song Ngư-Như thế được chưa...?

-Không chịu đâu!-Thằng đó dí sát gần mặt tôi-tôi muốn nữa cơ!

-Khoan...khoan đã Song...Song Ngư!!!-tôi hét lên-!!!

Má! thằng đó nói là xoa đầu thôi mà,làm gì mà hôn luôn thế này? Bàn tay không yên phận,cứ sờ hết chỗ này đến chỗ khác(Cấm Nghĩ Bậy=)) )

-Song...Song Ngư... Ưm...thả...thả ra...!-tôi cố đẩy thằng đó ra

Rầm...!

-Bảo Bình à,chị về r...-chị Song Tử là ma hay sao á,cứ xuất hiện bất thình lình!-Ơ...em làm sao thế kia? Hai đứa làm sao mà đỏ mặt hết với nhau vậy?

Cũng may là thoát khỏi cái nụ hôn chết tiệt đó kịp,chứ không thì... Chị Song Tử lại hỏi ba cái gì đâu nữa cho coi!

-Chào Bảo Bình!-anh Kim Ngưu ló đầu ngoài cửa

-Ủa...sao anh đến đây thế Kim Ngưu?-tôi thắc mắc

-À... Song Tử mời anh ăn 1 bữa đấy mà!-anh Kim Ngưu nói-Mấy ngày nay không gặp nhỉ?

-Ơ? Mới gặp nhau cách đây 1 ngày thôi mà anh!-tôi cười méo xẹo

-Nhớ em quá!-anh Kim Ngưu ôm tôi mà không biết rằng,mùi sát khí của hai người kia đang lan toả cả căn phòng

-Anh...anh Kim Ngưu! Buông em ra!-tôi đẩy anh Kim Ngưu ra,thế là...

Binh...Binh...Bốp...Bốp!!!

-Đau...đau quá!-Anh Kim Ngưu ôm đầu khóc

-Động đến vợ/em gái tôi là ăn đập nhá!-hai người kia nói đồng thanh với nhau,còn tôi thì đứng yên tại chỗ,cười trừ

-Thôi, chị xuống nấu đồ ăn đây!-chị Song Tử nói rồi chạy đi mất,anh Kim Ngưu cũng chạy xuống luôn
===================

-Hai anh chị đó... Vui thật nhỉ?-tôi gượng cười

-Vui? Tôi còn đang lo cho tương lai u ám của hai người đó đây này!-thằng Song Ngư nhăn mặt

Bốp....!

-Cấm nói bậy!-tôi đập lên đầu thằng đó 1 phát

Ting...Ting!

-Bà..có tin nhắn kìa!-thằng đó chỉ chỉ vào cái điện thoại ở trên bàn của tôi

-Ừ,để tôi xem cái!-tôi nói xong liền mở hộp thư ra xem

Người gửi:Mẹ
Người nhận:Bảo Bình

"Chào con gái....lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau nhỉ? Lâu thật lâu quá rồi! Đến chính mẹ đây còn quên mất giọng của con,con có khoẻ không?ăn uống gì chưa?..."

Đọc đến đó,tôi khóc... Thì ra mẹ vẫn còn quan tâm đến tôi à? Tôi cứ tưởng là... Bà ấy là một người vô tâm chứ... Có lẽ là tôi đã nhầm,thật sự đã nhầm!

"........ Vì thế nên mẹ mời con đến bữa tiệc mừng công ty không bị phá sản...
.
.
.
Cũng là tiệc chúc mừng sinh nhật con! Còn bây giờ mẹ bận rồi,tạm biệt!"

Tin nhắn kết thúc 1 cách nhanh chóng. Không cần nghe giọng cũng biết mẹ tôi đang rất bận rộn nhưng tôi rất vui! Vui vì mẹ mình bận rộn ư? Không phải! Tôi vui vì những tin nhắn đó, những tin nhắn của mẹ chứng tỏ mẹ còn rất thương tôi! Tôi vui vì điều đó ấy!

-Bảo Bình ơi,Song Ngư! Xuống ăn nè!-anh Kim Ngưu mở cửa ra, hét lên

-Em xuống liền đây!-tôi nói rồi chạy xuống trước
=========================
-Nào, ăn đi rồi nhận xét!-chị Song Tử cởi bỏ tạp dề ra, cười tươi nói

-Ngon!-anh Kim Ngưu khen rồi ăn lia lịa

-Bình thường!-thằng Song Ngư thì khác hẳn anh trai của mình, nói rồi ăn từ tốn

Hai anh em này,họ có phải là người không? Ây da... Câu hỏi này khó giải đáp quá nhỉ? Mà thú nhận thiệt tôi cũng chả thấy hai anh em người họ là người đâu! Cũng chả tin hai người họ là anh em đâu, anh em gì đâu mà khác nhau một trời một vực!

-Sao cơ?cưng vừa mới nhận xét gì cơ?-trên tay chị Song Tử không biết lúc nào đang cầm con dao...

-À...Ngon! Ngon lắm!-Thằng Song Ngư nói

Bíp...!

Tôi cứ có thói quen là mỗi lần ăn là bật Tv lên xem, ahihi... Cứ bị la vì thói quen này hoài à!

"Vụ án giết người này được xảy ra ở căn nhà hoang trong hẻm XXX và hung khí được cho là cây kéo bằng bạc nằm kế nạn nhân TB, nhưng kì lạ là trên cây kéo đó chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, liệu đây có được cho là 1 vụ tự sát?"

Chỉ cần nhìn cây kéo trên màn hình Tv thôi mà đã biết ai là thủ phạm rồi, tôi liếc nhìn qua Song Ngư, thằng đó cũng đang theo dõi với vẻ mặt..."Ngây Thơ Vô Tội" đấy! Nhìn bề ngoài như thế thôi chứ đâu ai biết được rằng... Thằng đó là người giết Thiên Bình chứ?!

-ồ, may thật đấy! Lúc vụ án được diễn ra thì mình cũng ở gần khu đó!-Chị Song tử nói-May bọn mình không phải là nạn nhân,nhỉ?!

-Haha... Thằng đó mà giết được chị là em quỳ!-tôi nghĩ chứ đâu dám nói ra!

-Thôi,bà cứ nói bậy bạ không,Song Tử!-anh Kim Ngưu nhăn mặt rồi nhanh chóng tắt Tv-Ăn thôi!

Tự nhiên nãy ảnh còn vui vẻ,ngây thơ... Vậy còn bây giờ thì lạnh lùng,trầm tính! Ảnh có phải là bị đa nhân cách không vậy trời? Đáng Nghi Lắm Nha!!!!!

End!

-Lúc đầu tưởng là chap này chỉ mấy 1000 từ thôi mà... Chứ ai ngờ đâu con số lại tăng nhiều hơnTvT-Tác Giả nói

See you!

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ