Chap 40:Riko_Tôi Có Nên Tin?

101 12 7
                                    

Tôi cứ ngồi trong căn phòng dính đầy máu đó,cứ ngồi đó mà chờ chết,một cái chết không có sự đau đớn và hối hận,một cái chết với khuôn mặt tươi cười và không có sự hối tiếc. Đó là những gì mà tôi mong muốn,một cái chết hạnh phúc để tôi không thể nào rơi nước mắt nước,nhưng còn...sự ảo tưởng đó bao giờ mới kết thúc đây?

Chết có lẽ là thứ tôi muốn nhất,nhưng mà nó không thể nào xảy ra ngay lúc này,tôi phải cố gắng để sống sót,có lẽ là để nhìn thấy mặt cái con người dối trá đó một lần nữa,nhưng mà dù có gặp lần nữa cũng chẳng thể làm cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết đến từ thiên đường,mà là một cô dâu trong một bộ váy đen huyền bị vấy bẩn bơi bóng tối đến từ địa ngục sâu thẳm.

Lời hứa của những năm trước chắc là bị quên rồi,hình ảnh tôi mỉm cười rồi nghe cha xứ đọc to lên câu "Từ Nay Hai Con Chính Thức Là Vợ Chồng!" và những hùnh ảnh hạnh phúc cứ nối tiếp nhau có lẽ là đã quá xa so với tầm tay tôi,có lẽ là thế nhỉ...? Tôi chỉ mong,những giấc mơ đó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tôi,một đứa con gái đang bị bóng tối vấy bẩn.

Tôi chỉ mong mình có thể một lần nữa đến thiên đường...!

==============================

-Ưm...-một hình ảnh quá quen thuộc,thức dậy trong một căn phòng với bộ nội y chắc là đã quá quen thuộc với tôi rồi. Nhưng mà,tôi cứ tưởng mình đang ở trong địa ngục sâu thẳm và đang chịu đựng cái chết kề bên cơ mà nhỉ? Điều này làm tôi khá là hoang mang...

Tôi bước vào nhà vệ sinh,mặc đồ vào rồi mở cửa ra ngoài chơi.

Lạch...cạch....!!!!

Má,mất dạy! Không ngờ tên kia kĩ lưỡng đến nỗi khoả cả cửa,cửa sổ thì thôi rồi,nó chắc chắn là sẽ bị khoá. Bây giờ tôi chẳng khác gì một chú chim đang bị nhốt trong lòng cả... Chẳng khác nào một con chim non bị nhốt trong một chiếc lòng sắt vĩnh viễn,không có lối ra cũng chẳng có lối vào.

Cộc...cộc...!

-Đến giờ ăn rồi...!-một cô hầu mở cửa,cười dịu dàng rồi lại bưng một chén cháo nóng hổi vào,cô hầu này khá là dễ thương,tóc buột hai bên màu hồng,đôi mắt như hai viên ngọc xanh lục,hiện tại cô hầu này đây mặc đồ maid nhưng có lẽ vì sở thích nên mang một chiếc cài tai mèo vào. Ok,hợp...quá hợp...! Quá dễ thương...!

-Em...tên là gì?-tôi bây giờ muốn tự vả vào mặt mình,hỏi gì không hỏi lại hỏi tên,đáng lẽ ra phải làm quen trước khi hỏi chứ? Rồi cô bé dễ thương này sẽ nghĩ gì về tôi đây? "Bà cô này hoặc kì hoặc...!","bà cô xấu xí! Mới gặp đã không có chút thiện cảm rồi...!","hả? Bà này tính điều tra mình hay sao nhỉ? Có vẻ không phải là người tốt!",.... Trong đầu tôi hiện tại là như thế đấy.

-Em tên là Riko! Rất vui được gặp chị!-cô bé đó lại mỉm cười,một nụ cười siêu đáng yêu để lộ chiếc răng nanh giống như những chú mèo trong Anime... Khác với lại những gì tôi tưởng tượng,cô bé Riko này quả thật là một người tốt,có thể tin tưởng rồi làm bạn được...!

-Còn chị là....-tôi mỉm cười xong rồi thở dài,không biết nên nói cái tên cũ kĩ đáng quên hay là một cái tên giả do mình tạo ra nhỉ? Liệu có nên tin tưởng quá mức vào cô gái Riko này không? Hay phía sau lớp mặt nạ dễ thương trong sáng kia là một cô gái đầy sự biểu cảm giả tạo nhỉ-Chị tên là...Bảo Bình...nhưng mà em cứ gọi...là...Thuỷ Bình được rồi...!

-Vâng,nhưng mà em thấy cái tên Bảo Bình hay hơn đấy,sao chị lại không dùng nó nhỉ?-ngoài dễ thương ra,cô bé Riko này còn có tính cách tì mò,luôn tìm hiểu những thứ gì mà mình không biết. Giấc mơ của Riko là một nhà khoa học tìm tòi mọi thứ,nhưng trớ trêu thay cha mẹ của Riko lại mắc nợ nhà này,nhẫn tâm bán Riko cho cái gia đình này.

-Đó...chỉ là một cái tên đáng lãng quên...!-tôi nói,mỉm cười rồi nhìn xuống chân mình.Không biết nói gì nữa,chỉ ngồi đây để quên đi những kí ức đã bị chôn vùi trong kí ức nhưng nó lại một lần nữa xuất hiện,những kí ức ngọt ngào đó lại bị thiêu đốt bằng một câu nói nhẫn tâm.

-Vâng,thôi chị ăn đi! Như thế không tốt cho sức khoẻ đâu!-Riko đưa cho tôi tô cháo nghi ngút khói,chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy thèm rồi.

=====================

-Ngon quá,em làm đấy à?-tôi khen ngợi,liền hỏi Riko. Mong sao được cô bé Riko đầy sự dễ thương đó trả lời rồi lại mỉm cười đáng yêu đó.

-Dạ!-như theo ý thích của tôi,cô bé Riko đó lại mỉm cười,có lẽ sở thích này có hơi quá và biến thái nhưng thích thì vẫn cứ thích thôi,làm sao huỷ bỏ được cơ chứ nhỉ? Haha... Từ bao giờ tôi lại có thêm sở thích này thế nhỉ! Không ngờ ngoại sự giả tạo ra nữ phản diện như tôi lại nhận được nụ cười này.

-Này Riko,em biết tại sao chị lại ở đây không?-tôi hỏi,nhìn thẳng vào mặt Riko với dáng vẻ cần được biết lí do tại sao mình lại bị nhốt trong chiếc lòng sắt này,muốn được tự do lần nữa thôi mà sao khó khăn đến thế?

-Em không biết...nhưng nghe cậu chủ nói loáng thoáng qua phòng sách là chị giống như cô gái năm đó,cậu chủ muốn hành hạ chị thay cho cô gái đó,muốn được giải toả cái nỗi buồn năm đó...em chỉ nghe được thế thôi...!-Riko nói,cố nhớ lại những gì mà mình đã nghe được,tuy mặt có nét buồn buồn nhưng lại mỉm cười. Còn tôi thì sững sờ trước câu nói đó,hoá ra chỉ là một vật thay thế để toả cái nỗi buồn,hoá ra là nhờ cái khuôn mặt này,nhưng khi tôi rạch mặt sẽ được tự do ư?

Nhưng,tôi lúc đó sẽ bị cô đơn mất,tôi lúc đó sẽ bị xa lánh giống như năm học của tuổi 15,một kí ức quá là đau buồn...! Còn tên con trai này thật sự sẽ làm những điều vô lí ấy ư? Đáng quan ngại đó nhé!

Hết chap 40

Tác Giả: hế lu mọi người,tui là con tác giả dở văn nhất của năm đây~ mọi người à,thông báo tí nhé,cuốn truyện Quản Gia À,Tha Tôi...Nhé!? đã được ra mắt rồi đó!!! Mọi người nhớ vào đọc nhé:'3 và mình đã xía truyện Trốn Tìm của cặp RinLen rồi,vì nó quá nhảm nhí,sự thật là thế và hãy chấp nhận nó đi!!!:"<<<<

[BảoBình x SongNgư] Mùa Đông Năm Nay Lạnh LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ