chương 4 : Xác Minh (1)

14 2 0
                                    

     Nói là vậy nhưng về đến nhà, trong lòng không kém phần hoảng hốt, trằn trọc mãi cô mới ngủ được. Cô mơ thấy anh dịu dàng chăm sóc cô, lộ lắng mọi thứ cho cô, cuộc sống như thiên đường. Bỗng một ngày, anh đem người phụ nữ ấy về, cô ta có khuôn mặt khá giống cô, dịu dàng, mềm mại, làm đàn ông say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh nói cô chỉ là thế thân, anh không yêu cô, người anh yêu là cô ấy, anh chỉ lợi dụng cô để bảo vệ cho cô ta. Bây giờ cô đã hết giá trị, cô ấy mang thai đứa con của anh, cô hãy biết điều mà cút ra khỏi mắt anh. Cô khóc nhiều lắm, ngày cô bước ra khỏi căn nhà đó như cái xác không hồn. Kéo vali ra khỏi cửa, thấy anh ôm cô ta trong lòng, dịu dàng xoa bụng cô ta, không nhìn về phía cô một lần. Vali của cô rất nặng, quản gia bảo cô phải đem đi hết tất cả những thứ đồ cô đã từng động qua, họ bảo thực ra ông chủ bảo vứt hết đi nhưng thấý cô có vẻ nghèo hèn nên quản gia bảo cô cầm lấy ít đồ, ông ta bảo coi như đem đi ủng hộ người nghèo, cô cũng chẳng khách sáo , lấy luôn. Mình không cần thì đem cho người khác, vì biết đâu người ta đang cần thì sao. Cô sẽ đem đi cho mấy người nghèo, coi như lấy tiền người khác tích đức. Bước qua cánh cổng, cô lết từng bước ra ngoài, đến lúc đi ngang qua bọn họ, chỉ nghe cô ta nói là đem bán căn biệt thự này đi, em không muốn đồ đã bị làm bẩn, anh ta cũng rất vui vẻ gật đầu rồi nói thật bẩn thỉu. Cô không biết mình đi đâu, khóc bao lâu, không nơi nào chào đón mình. Cô thuê mọt phòng trọ bình thường, anh đã ghét bỏ thì cô cũng chẳng xuất hiện làm gì, bình dị sống không phải tốt hơn sao?. Nhưng trời không tha cho cô, hay cô gái ấy không tha cho cô. Cô bị bắt đến một căn hầm tối , không nói không rằng một vật lạnh ngắt chạm lên đầừ cô, còn dùng sức nhí đầu cô xuống. Cô nghe thấy dọng anh trên đỉnh đầu mình muốn ngẩng lên mà vật lạnh ngắt ấy nhí xuống . Anh nói cô là tiện nhân , đàn bà bẩn thỉu, nói đã cho cô nhiều đãi ngộ như vậy mà còn ảo tưởng muốn có được anh, giết hại con anh, làm cho cô ấy sảy thai , tí làm ảnh hưởng đến tính mạng... Mọi lời anh nói cô không hề hiểu, không hề làm việc đó , nhưng cô nhận ra anh đem cô đến đây không phải để nghe cô giải thích, anh nghe lời cô ta , vụ oan cho cô, mà không biết tôi động vào cô ta kiểu gì, thà tin lời nói vô căn cứ cũng không hề tin tưởng cô. Anh ta bảo cô không đáng sống trên đời, anh ta muốn mạng của cô, muốn xác cô vứt xuống vực cho tan nát thân xác cô , mọi động vật phân thây cô, nhiều lắm cô nghe không rõ nữa. Nước mắt lăn dài , từng giọt tí tách xuống. Không nói một lời, cô nhắm mắt, lòng như chết lặng đợi chờ, chờ án tử hình cho mình. Cô ngã xuống, mặt đất vừa lạnh, vừa nhơ nhớp, rồi không còn cảm nhận gì nữa.
     Cô bật dậy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô lại mơ thấy ác mộng đó, không , phải nói là nhớ chứ, cô cười lạnh. Chuẩn bị linh tinh, rồi cô chạy vào bệnh viện, kêu bác sĩ khám cho anh ta. Ban đầu, bác sĩ rất bất ngờ, sau đó làm một số câu hỏi, cô đứng ở cửa, cửa mở nhưng cô không muốn vào, chỉ chờ đợi. Bác sĩ ra và nói một số kiến thức chuyên sâu gì đó, cô không hiểu, rồi kết luận anh ta bị mất trí nhớ. Cô như chết lặng, đợi bác sĩ đi cô ngục xuống, chân như mềm nhũn ra, cố lết vào phòng. Bên trong anh đang nằm thấy cô vào thì bật dậy , hốt hoảng muốn chạy xuống thì cô cũng đến đầu giường . Cô hỏi
     - bây giờ anh nhớ những gì?
     - em sao mà mệt mỏi xanh xao vậy ? Em muốn ăn gì không? Hay uống nước đi ?" Anh ta lo lắng
     - tôi hỏi anh nhớ những gì? " Cô thực sự mệt mỏi lắm rồi
      - anh chỉ nhớ mỗi mình em thôi , không nhớ ai nữa cả , và biết rằng anh rất yêu em, vậy thôi. Em mệt mỏi vậy, nằm xuống đây nghỉ ngơi​ cũng được". Vừa nói vừa dẹp sang bên kia , nhường chỗ cho cô. Cô chỉ nói không làm sao rồi đi ra ngoài. Cô không còn sức để đi tiếp, ngồi ngay ngoài cửa, mọi người nhìn cô với anh mắt kinh ngạc, cô cũng chẳng quan tâm. Ông trời đang trêu đùa cô hay anh đang trêu đùa cô. Ngày trước , cô lấy lý do nhớ hết tất cả chỉ không nhớ anh để rời bỏ anh , bây giờ anh dùng lại, không nhớ tất cả chỉ nhớ em. Rõ ràng là đang hành hạ cô, muốn cô không được sống yên thân..
  
  

Nếu Phải Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ