Chương 14: Mục đích

3 1 0
                                    

     Không biết ở đâu Minh Phong lấy ra cái băng dính cá nhân băng lên vết thương che đi dấu răng chó của con hàng ,rồi lại tiếp tục xoa xoa vết sưng trên đầu cô, một người nhìn rất dịu dàng đang ân cần chăm sóc người kia mà người kia lại run dữ dội như kiểu người đó sắp ăn thịt mình không bằng, Minh  Hiếu nhìn thấy ngứa hết cả mắt nói:
     - "Không thể ngờ là cô cũng nhát gan vậy đó"
     -" nói tiếng người!" Cô đang rất mất tinh thần không rảnh nghe nói nhảm
     - " không thể ngờ là cô cũng sợ anh tôi đó, ai đã nói cái gì nha? Cái gì mà..anh đây quân tử hảo hán, đầu nón chân đi giầy, không sợ bất kể thằng nào, rồi gì mà cậu chưa đủ trình đu theo anh. Sao bây giờ như chuột thấy mèo thế kia?" Con hàng quen bị tôi sỉ nhục bây giờ có anh mình chống lưng thì lộng hành đây mà.
       -" xin đính chính lại chị đây phận nữ nhi thường tình, đừng nói như vậy chị đây hổ thẹn, hổ thẹn!. Mà nói thẳng ra anh cậu, cậu còn sợ vãi ra nói gì đến kiểu ngụy quân tử như tôi" Vừa nói cô vừa nhìn con người đứng cạnh, anh đang chăm chú nhìn đầu cô, như kiểu đang nghiên cứu công trình khoa học vậy, không để ý đến họ nói gì.
        -" tôi công nhận là tôi sợ, cô nghĩ tới tin cô cũng sợ chắc?" Vừa nói vừa ném cho cô ánh mắt khinh bỉ.
       -" không tin thì thôi! Tôi cũng không cần cậu tin làm gì!. Chỉ mong có thể giải thích làm sao hai người xuất hiện ở đây, và la hét như một con à thằng điên , còn đè lên người tôi, cắn tôi nữa. Ngoãn ngoãn khai báo sẽ được sự khoan hồng của pháp luật". Minh Phong cũng rời sự chú ý, nhìn Minh Hiếu, ánh mắt nhìn rất trìu mến. Con hàng rụt cổ lại, nhìn rất sợ hãi, đáng thương, nói lắp bắp.
     -" cũng.....tại cô.... thôi!"
     -" tại tôi cái gì?"
     - " tại... cô tự dưng bỏ đi làm gì?"
     -" ai bỏ đi làm gì? Tôi đây là tranh thủ đi du lịch một chút không được sao?"
     -" đi du lịch thì việc gì phải lừa đuổi hết người bảo vệ đi, du lịch gì mà cả ngày không rời khỏi phòng nửa bước hả?. Đừng nói sáng tác với tôi, điện thoại thì tắt nguồn, máy tính thì không mang , đừng nói viết tay, tôi biết thừa ra chữ cô chẳng tối đẹp gì, viết xong có đọc được đâu! Rồi còn cái tính lười hết cỡ của cô có cho tiền cũng không cầm bút viết" thoát khỏi sợ hãi, con hàng càng nói càng hăng, chất vấn khiến không còn đường lui. Minh Phong cũng chuyển mắt sáng cô, ánh mắt trông chờ
     -" tôi...tôi thích yên tĩnh nên..như vậy đấy, tôi thích trong này  ngủ tê mà! " Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy áp lực, nói lắp bắp
     -" vậy cô cần gì dùng thủ đoạn để đuổi người đi, một nửa thì lén cho đi theo Ninh Oanh, còn lại lừa đi mua quần áo hở hang , rồi giả vờ xấu hổ đuổi họ đi đón anh tôi ! Sao? Áo với váy, hở với hang đâu rồi?" Cậu ta nói như trút giận, đợi đó! Có ngày chị sẽ cho chú hối hận về việc làm này!
     -" Tôi không thích như thế! Cảm giác như bị theo giõi đấy! Rồi vậy sao cậu lại ở đây?"
     -" nói thế rồi mà còn hỏi vì sao? anh tôi trở về không thấy cô đâu, gọi điện thì không liên lạc được, đồ đạc đều ở lại mà không thấy người đâu, người đi theo bảo vệ đều bị đuổi đi hết, sợ cô có chuyện gì chúng tôi phải điều động rất nhiều người tìm. Đến khi tối mới có tin tức nói cô đang thuê phòng khách sạn ở ngoại ô. Lúc đến nơi hỏi thăm biết cô cả ngày chưa ra khỏi phòng, còn nói là bận sáng tác nữa chứ. Sợ cô sảy ra chuyện bọn tôi lên tìm cô, gọi mãi cô không trả lời.."
       -" à! Lúc đó tôi ngủ quên mất, mà phòng này cách âm tốt quá!" Cô cười cười, cô tính hôm nay là cú đêm, trắng đêm luôn nên tranh thủ ngủ bù, mà khi ngủ phải có ai  động tay chân hoặc mình muốn thì mới dậy được, mà có khi dậy rồi biết là bọn họ cô cũng không mở.
          -" anh tôi thấy đã muộn rồi, cũng nghĩ cô đang ngủ không muốn kinh động đến cô, đành phải dùng một chút thủ đoạn "
        -" thủ đoạn gì? Nói nhanh!" Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi
        -" muốn nhanh thì phải từ từ! Bọn tôi đem theo không nhiều người vì đây là địa bàn của mình, không muốn kinh động đến người xung quanh. Anh tôi đoán là cô sẽ mở cửa sổ, nên bảo tôi đu từ tầng thượng xuống nhảy vào phòng rồi tìm chìa khoá mở cửa phòng, sợ lúc tôi đu xuống có người nhìn thấy sẽ rất phiền phức anh tôi dùng ít tài năng đột nhập vào phòng điều khiển của khách sạn khiến họ tự cắt điện".
     -" tại sao không lấy chìa khoá dự phòng, cậu bảo không muốn kinh động mà đột nhập vào phòng điều khiển khách sạn, nó không phiền phức hơn à?"
       -" muốn lấy cái chìa khoá dự phòng biết bao phiền phức, cô không sợ họ đồn thổi à? Mà tôi tin tay nghề của anh tôi sẽ khiến họ không tìm được dấu vết, họ chỉ im lặng chịu đựng không dám đem ra khoe đâu!"
       -" thế sao cậu vào rồi còn la hét như lợn bị cắt tiết thế?"
        -" này! Cô thôi kiểu ví von với động vật đi! Tại vì bất ngờ thôi! Tôi ngã xuống tưởng người này nhốt cô nên tôi la hết cỡ lên, đến lúc anh tôi đạp cửa sẽ cứu được. Ai ngờ... Ai ngờ"
        -" ngờ gì? Ngờ người đó chính là tôi đúng không? Đến có phải tổ hay không cũng không phân biệt được!" Lần này cô phải lật ngược thế cờ bắt nạt lại còn hàng mới được.
        -" tôi thật sự không biết mà!" Chuyển sang dáng vẻ bị người khác bắt nạt rất nhanh.
        -" hừ!" Cô bực mình chạy lại giường, để lại Minh Phong với sổ tay đang để trên không trung, và Minh Hiếu với dáng vẻ biết lỗi:" tôi mệt rồi! Tôi muốn ngủ mọi người đi ra đi"
       Minh Phong không chấp nhất với cô , đánh mắt ý bảo họ đi rồi bước ra, để lại một câu:
     -" mai chuẩn bị đi với anh một chuyến!"
    Cô cứng người, nằm trên giường mà thấp thỏm không yên, cuối cùng an ủi mình làm cú đêm tận hương những giây phút cuối cùng của cuộc đời , mai đi hành hình.
    

Nếu Phải Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ