Chương 1: Rồi ngày này cũng đến

17 2 0
                                    


       Hôm nay là  ngày khá mệt mỏi với cô - tử ân, cô là một nhà báo tự do, vừa đi công tác lấy bài.  Về đến nhà lại chạy vào bệnh viện thăm Châu Đình, chạy đi chạy lại cuối cùng về đến nhà đã gần 12h đêm, chưa kịp ăn tối nữa, mệt chết cô mất. Chẳng thèm bật đèn,  ngả về phía giường êm ái của mình. Chưa được bao lâu thì Tử Ân bật ra , chạy lên bật đèn, ánh đèn rọi chiếu cả căn phòng. Bất động. "Áaaaaaa...!"
     Một bàn tay chặn miệng cô lại. "Suỵt!!! Em không muốn lên gặp công an vì tội phá rối trật tự trị an chứ!". Một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh được, thiên àk! Ai có thể giải thích tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây được không?. Nhìn cô mắt chữ O mồng chữ A ,anh không thể nhịn cười hỏi: "anh ở đây bất ngờ vậy sao?" Cô căm tức trả lời:" làm sao anh vào được đây? Tôi có khóa cửa!". Anh bật cười vuốt tóc tôi, ôn nhu nói:" em nghĩ chỉ có một cái chìa khóa thôi sao?". Cô Gạt tay anh ra, muốn nói nhưng lại thôi, tay chỉ thẳng ra ngoài:" muộn rồi, Hồ tiên sinh nên về nghỉ đi, kẻo người nhà nhớ mong", cô mệt rồi không muốn nói nhiều, nhất là với anh ta. Rất bất ngờ hôm nay anh ta rất biết điều, còn tự giác ra ngoài còn khóa cửa lại. Cô cũng chẳng quan tâm trực tiếp năm lên giường, mơ mơ màng màng ngủ thì lại nghe thấy tiếng nói vọng lại:"Mai anh lại đến!". Cô biết đây không phải câu xin phép mà chỉ là thông báo, không cần cô có đồng  ý hay không, cô đây  mặc kệ anh ta. Đang tính ngủ thì lại ngửi thấy mùi hương quen quen, nhớ ra khi nãy anh ta đã nằm ở đây, ghét bỏ, đi sang phòng khác ngủ. Căn nhà này không phải của cô mà là của chị dâu cô, ngày trước chị và em gái sống nơi này, sau này cô em gái đi sang nước ngoài sinh sống, chị lấy anh trai cô, vừa là chủ nơi tôi làm, chị thấy bảo tôi đến đây sống, chăm nhà dùm chị, sau này em gái chị về ở. Nơi này an ninh  ổn định, mà lại gần công ty, chị không muốn tôi ngại nên  nói là phúc lợi của công ty , cô là loại người rất biết điều nên  vui vẻ nhận lấy. Phòng này là của em gái chị ấy, tuy đi nước ngoài đã lâu nhưng chị ấy vẫn luôn dọn dẹp, còn nhân cơ hội lấy cớ thăm Tử Âu về dọn dẹp phòng, vì chị biết cô có đến tết cũng không dọn phòng , bạn đầu cô thấy không hợp lý vì cô em gái rất lâu sau mới về, để một lần dọn luôn cho rồi, chị bảo như vậy để đề phòng, mơ khi em có việc sẽ cần đến nó, bây giờ cô mới hiểu, và biết ơn điều đó vô vàn . Vừa đó cô đã chìm vào giấc ngủ sâu 
   Vì chuyến công tác này của cô tính ra mất 3 ngày nhưng vì bệnh tật của Châu Đình mà cô cố gắng về sớm hơn một ngày nên hôm nay cô không phải đi làm. Đang say sưa với giấc mộng của mình, thì bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng động. Bật đậy, mơ tay cầm chổi một tay cầm xô, đứng trước cửa chuẩn bị a-lê-hấp thì cách cửa mở ra, một con người bước vào. Cô đứng đơ luôn, chổi xô rớt xuống mang theo âm thanh chói tai, anh lách người cô tự nhiên vào nhà
     Anh mà không đến chắc cô cũng quên mất tối hôm qua mình có gặp một người . Nghĩ xông cô mới tỉnh ra, dọn mấy cái chổi, xô vớ vẩn này vì cô biết đem cái loại này tác chiến với anh chỉ là tự rước nhục vào mình. Bây giờ anh đã vào bếp, hiên ngang nấu ăn như tại nhà mình. Nói thật đứng bếp cũng không giảm đi sự mj hoặc của anh .Vẫn là khuôn mặt đó, nét đẹp rạng ngời đó, cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao ông trời lại bất công như vậy, cứ như dồn hết vẻ đẹp vào anh, anh  muốn nét đẹp nào thì nó hiện lên một cách sống động. Lúc anh ta muốn lạnh lùng, có lạnh lùng, muốn ôn nhu, có ôn nhu, muốn tươi trẻ, có tươi trẻ... Bao nhiêu vẻ đẹp hoàn hợp một cách hài hoà. Nó không cạnh tranh mà lại bổ trợ nhau tạo nên những nét riêng. Thật sự khó nói thành lời. Thật cmn yêu nghiệt mà!, Cô lên tiếng:" anh đến đây làm gì? Tôi không rảnh, không muốn nói nhiều với anh". Anh không quay đầu lại, nói với giọng bình thường:" đến để chắn sóc em!". Nhưng cô đây không bình thường chút nào:" tôi đang nói tiếng người, anh nghe hiểu không? Tôi không có thời gian ở đây nói đùa với anh, !". Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô:" anh không đùa, anh đến để cho sóc em, bồi dưỡng tình cảm với em". Cô sốc toàn tập, ai đó trả đũa bây cho cho đi, cô muốn về sao hỏa, trái đất nguy hiểm quá!
  -"anh hôm qua chưa ngủ đã nhỉ?, thôi! Về ngủ đi, đừng ở đây nói lời ngớ ngẩn nữa, đừng ở đây đùa nghịch nữa còn tim tôi mong manh dễ vỡ lắm!"
  -"anh không đùa, em tin hay không thì tùy,  bữa sáng xong rồi, em chuẩn bị một chút rồi ra ăn".
      Coi như cảm ơn anh ta đã nấu bữa sáng, chuyện này tý nữa tính sau, cứ phải ăn cái đã, ăn mới chiến đấu được quân địch hùng mạng như anh ta.

     

     

  

Nếu Phải Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ