Cô cố giữ vẻ tự nhiên bước đến, thấy ánh mắt anh cô chỉ gật đầu rồi bước đến bên mẹ anh. Cố vận dụng hết khả năng của mình khiến bữa trưa rất vui vẻ đầm ấm nhưng lòng cô lạnh như băng.
Ra khỏi nhà hàng, cô và anh bước vào xe, anh quay qua nói:" cảm ơn!"
" Không có gì! Tôi đã trả nợ xong, không ai nợ ai nữa, mà anh khẽ trùng xuống không nói gì nữa. Dù biết sẽ như vậy nhưng tim vẫn không ngừng run rẩy. Cô đoán sẽ nhanh thôi! Màn kịch này sẽ kết thúc, ai về nhà nấy, nhưng không biết cô có về nhà được hay không thôi!
Đúng như dự đoán, xe vừa lên đường cao tốc đã bị chặn lại, chưa kịp làm gì đã hàng loạt tiếng súng nổ lên. Anh ép người cô nằm xuống, mình cũng nằm xuống, tay anh nắm chặt tay cô ,thỉnh thoảng lại ngóng lên coi tình hình bên ngoài.
Chưa được 10 phút, tiếng súng đã mất hẳn, anh bảo cô ở lại anh bước ra ngoài, cô thấy anh đang nói chuyện với ai đó, người nọ tỏ vẻ rất cung kính , cô không nghe rõ họ nói gì. Thấy tình hình không nghiêm trọng nưa, cô mở cửa bước ra ngoài.
Ngoài hai người đang đi kia ra thì không còn một ai, nếu không phải không khí nồng nặc mùi khói súng, có cả mùi tanh của máu làm bằng chứng thì những thì những tiếng súng khi nảy như không tồn tại vậy. Ban này giữa đường cao tốc mà dám nổ súng mà không dùng ống giảm thanh thì cũng biết được thế lực lớn đến thế nào rồi.
Cô đang đi lại chỗ anh thì cô ngó sang bên cạnh, một người mặc áo đen đứng ở phía xa, giơ súng lên,
" chú ý!" Cô hét lên, chạy thật nhanh về phía anh và " đoàng !" " Đoàng!" Cô ngã xuống, cảm nhận nỗi đau trên vùng bụng truyền tới, một đôi tay ôm lấý cô, mọi thứ nhoè đi. Một tiếng " đoàng!" Nữa, người đàn ông áo đen ngã xuống, cơn đau càng lúc càng dữ dội, cô nhắm chặt mắt chịu đựng từng cơn. Anh đỡ lấy cô, nói gấp gáp:
-" lấy xe! Đưa cô ấy vào bệnh viện nhanh ! Nhanh lên!" Rồi quay lại nói với cô, tức giận:" sao em ngốc thế! Anh đã bảo là ở trong xe rồi tê mà! Còn chạy ra đỡ đạn cho anh! Em khinh thường anh không lánh được hay sao?" Cô mỉm cười không trả lời.
Anh ôm cô lên xe, quay lại hỏi quát người kia " Sao còn sót một người?"
-" theo tin mới được cũng cấp , đây là viện binh của họ, vốn là đã chặn đường rồi nhưng còn sót vài người". Giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần run rẩy.
-" các cậu làm việc kiểu gì vây? , Về nâng cao trình độ lên cho tôi!" Bâu không khí trong xe như đóng băng, người kia khuôn mặt méo mó, " nâng cao trình độ chẳng khác gì trừng phạt cả, còn là phạt nặng nữa.
Cô đau đến cắn chặt môi, mơ mơ màng màng nghe anh nói một câu lạnh băng:" bên kia quét sạch cho tôi!" Rồi mất ý thức ngất đi. Còn nhớ lúc cô kể chuyện này cho Châu Đình nghe , lúc đầu anh rất tức giận, mắng cô một hồi, cuối cùng nhìn cô hỏi:
-" vì sao lúc đó em lại nhảy vào đỡ?"
-" em nghĩ có khi mình chết do phát súng này còn hơn chết trong tay Minh Phong, vì nếu ở lại với anh ta chắc chắn chết nhưng nếu dính phát đạn này có khi lại không chết, mà còn là ân nhân cứu mạng của anh ta nữa, sau này có khi còn con đường sống, lúc đó em chỉ đặt cược thôi!
-" em thật nghĩ như vậy sao?" Anh giả bộ vuốt cằm nói.
-" thế anh nghĩ sao?"
-" cả anh và em đều biết khả năng của cậu ta, viên đạn đó đúng là ngoài ý muốn nhưng khi đã phát ra tiếng thì muốn trúng được cậu ta còn là một vấn đề đấy, em lao vô có khi cũng chỉ vướng tay anh ta thôi!"
-" ừ! Thì sao?"
-" anh nghĩ chính em lúc đó cũng biết, thử hồi lúc đó em nghe theo lý trí nhanh hơn hay không cần suy nghĩ gì, chạy theo con tim lại đỡ, rồi đến sau này tự tìm cho mình lý do phó thác?"
-" em cũng không biết nữa!" Cô thở dài trả lời.
________
Cô tỉnh dậy thấy mình đang trên giường, phải mất hơn nửa tiếng mới xác nhận mình đang ở bênh viện, cô vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ rất đáng sợ, mọi ký ức đau buồn vẫn đọng lại trên người cô . Nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen nằm bên cạnh ,anh ta thấy cô tỉnh lại chạy đi gọi bác sĩ.
Nhìn theo bóng anh ta đi , cô nghĩ ra một quyết định, đầu tiên là phải rời xa nơi này, đi tìm Châu Đình cho mình một lời giải đáp hay nói cách khác , đi trả những nợ nần mà mình có bao nhiêu cũng không trả nổi cho anh. Còn một quyết định khác, đó là phải giả vờ quên đi anh- Minh Phong, mà cũng là Triệu Khang, có khi hành động này đều tốt cho anh, cô và tất cả mọi người. Mọi thứ cần một người kết thúc và người đó chính là cô.
Hàng dài bác sĩ kéo vào, họ làm hàng loạt câc động tác kiểm tra trên người cô, bàn bạc sôi nổi cuối cùng đi ra quyết định cô đã hồi phục rất nhiều, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều , khoảng một tuần sau là ra viện được, cô dương mắt nhìn họ đi, sau đó bình tĩnh nhìn người bên cạnh, anh đã kích động ôm luôn cô vào lòng, sau đó hỏi hàng loạt câu hỏi, cô đợi tốc độ nói của anh chậm lại, từ từ mở miệng:
-" xin lỗi! Anh là ai?"
___________
Lời của tác giả:
😭😭😭😭😭Mọi người vote cho mình để lấý ít động lực viết đi ak
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Phải Buông Tay
Teen FictionYêu một người mang lại cho mình nhiều đau khổ, bạn có muốn buông tay không? Cô thì có , anh thì không! Những đau đớn anh chịu chỉ nhiều chứ không ít hơn cô, nhưng kiếp này hay kiếp sau anh đều không buông tay, đều giữ chặt cô. Tình cảm tha thiết ấy...