Cô là loại người biết co biết dãn, đối với tình cảnh hiện giờ chỉ có chân chó là lựa chọn thích hợp nhất, cô rất cẩn thận " alo"
- dạo này thế nào?" bên kia giọng nói nhàn nhạt bình thường nhưng cô đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
- có vui chứ!" Cô cố mãi giọng mình mới bình thường được
- có vẻ không có anh, em khá lộng hành nhỉ?" Một câu hỏi nhưng mang tính chất khẳng định
- haha tôi lúc nào chẳng ăn chơi hát lượn " cô cười ngượng
- ăn chơi hát lượn của em là đi hạ thuốc người ta hả?" Đệch! Biết ngay là có vấn đề mà.Con hàng kia lại đi nói nhảm rồi! Lần này cô sẽ cho anh ta một trận nên thân.
- đúng vậy!
- em hết việc làm rồi phải không? Anh vừa đi chưa được bao lâu vậy là mà đã làm ra chuyện như vậy rồi, em rất muốn đi gây sự phải không?
- ừ! Tôi rất muốn đi gây sự đấy!" Đâm lao thì phải theo lao thôi, anh đây quân tử chơi được chịu được.
- có biết bao chuyện đấy, sao em cứ phải hạ thuốc cô ta? Em có biết..
-xin lỗi tôi đây không cần biết!
- "em nói đạo lý chút được không?" Nghe cũng đã biết anh ta tức giận đến nhường nào rôi.
- thế anh có biết nguyên nhân...
- không cần biết!" Anh ta ngắt ngang lời cô
- oh! Vậy thì đừng nói đạo lý với tôi .Tôi đây rảnh rỗi không có việc làm thích đi gây sự đó! Tôi thấy cô ta xinh đẹp, được nhiều người yêu thích nên tôi ghen tỵ đấy, tôi ác độc vậy đấy, anh bây giờ mới biết có phải quá muộn rồi không? Tôi gây sự là chuyện của tôi, không mượn anh lo"
- em vô lý vậy, cô ta đã làm gì em đâu?
- à! Đúng rồi chưa làm gì cả" vậy tôi làm gì động đến cô ta chưa? Lời này cô nói rất nhỏ cho mình cô nghe được nên đầu dây bên kia khi nghe thấy.
Cô ngắt máy luôn, thật sự rất uất ức. Anh không hỏi nguyên do mà mặc định là cô gây chuyện, cô ta được hại cô mà cô lại không được động đến cô ta hay sao? Đối với anh hạ thuốc là việc đơn giản còn với cô là cả một việc rất quan trọng. Anh chưa từng nghĩ đến cô, cô không giải thích, nếu họ tin bạn, không cần nói họ cũng hiểu, nếu không có niềm tin thì có giải thích cũng vô dụng , và anh không tin cô, phải nói là chưa bao giờ tin. Nhưng cô chưa từng mong muốn niềm tin ở anh, nó đối với cô khá quen thuộc. Cô ta dám động đến cô, dám làm dám chịu, cô cũng không để cô ta thiệt thòi. Như vậy là rất cố gắng rồi, có khi anh còn không làm được bằng cô đấy! Càng nghĩ càng bực mình. Còn hàng kia cũng thấy tội lỗi gọi điện xin lỗi cô. Cô thực sự không trách cậu ta, anh ta muốn biết rất dễ, nhưng lấy cậu ta xả stress cũng là một ý kiến không tồi, không đánh được thằng anh đánh thằng em thôi! Thế là cô chửi cho một trận, cuối cùng cô cũng hạ nhiệt, nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Đêm đó cô ngủ gặp ác mộng, kỳ lạ là đến lúc thức dậy lại chẳng nhớ mình mơ cái gì.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình ai ngờ anh trở về, khi nghe được tin từ Minh Hiếu, đầu tiên cô muốn giết con hàng này, thứ hai là cô muốn tự sát. Thiên à! Giết ta đi! Đừng để ta sống làm gì cả, anh ta về chẳng khác nào cô bị tử hình cả. Bình tĩnh suy nghĩ , cô hành đo, tắt nguồn điện thoại, chạy tìm một khác sạn vùng ngoại ô, chuẩn bị hết đồ ăn thức uống. May mà vẫn còn phòng, cô đặt ngay một phòng, kiểm tra không có camera, đảm bảo đầy đủ cho không ra khỏi phòng trong một ngày, còn thêm một tập truyện tranh, tiểu thuyết cô mới yên tâm.
Hôm nay quyết không ra khỏi phòng, anh đang ở nước ngoài mà nói hôm nay về chính là tối hôm qua sau khi gọi điện đã về, cô không ngu mà ở yên chịu trận, cô biết anh tức giận, sợ anh làm bậy giết người diệt khẩu , có khi để anh thời gian suy nghĩ có khi còn cứu được một mạng. Tự dưng lại thấy mình thông minh quá trời, bây giờ mới là buổi sáng, anh chưa về đến nơi, cô yên tâm một ngày sâu gạo của mình.
" Cốc...cốc... Đã đến giờ ăn trưa, quý khách có muốn dùng một ít đồ ăn của khách sạn không ạ?
cô đọc truyện mà ngủ quên mất, cô mơ thấy anh lôi cô ra khỏi khác sạn , đem cô đến căn nhà hoang, cầm súng chuẩn bị đem cô về trầu trời thì bị tiếng nói làm giật mình tỉnh lại, thật là đáng sợ mà. Cửa phòng có một cái lỗ nhỏ vừa tầm có thể nhìn ra, cô đảo mắt một vòng không có ai ngoài nhân viên khách sạn cô nới yên tâm. Họ tính gọi tiếp cô mới lên tiếng trả lời:
- không cầu đâu , tôi đã ăn no rồi
- theo được biết thì quý khách đã không ra khỏi phòng rất lâu rồi, có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
- không có việc gì đâu ! Cô cứ về làm việc đi, tôi không sao!
Cô nhân viên lưỡng lự nửa ngày mới nói tiếp:
- chúng tôi biết quý khách có tâm sự, cô muốn gì nói cho chúng tôi biết, đừng có tự sát, cô trông còn trẻ tuổi đang còn rất.....
- này! Sao cô lại nói tôi tự sát, cô hết việc làm rồi hả?
- xin lỗi quý khách! Thành thật xin lỗi! Thực ra mấy ngày trước có người tự sát trong phòng của chúng tôi, mọi việc bị làm rùm beng hết cả lên, cho nên khách sạn chúng tôi rất sợ có sự việc đáng tiếc nào sảy ra.
-"......"
Cô thật biết chọn khách sạn mà, chọn đúng nơi người ta tự sát, không biết cái phúc phận nào khốn nạn vậy nữa. Mà nghĩ lại cũng hay người ta ở trong phòng chết, cô mà ra khỏi phòng tỷ lệ sống cũng chẳng cao. Có khi nhờ cô mà khách sạn này nổi tiếng cũng nên.
- cô dù lộ, tôi không ngu gì tự sát cả! Tôi đang cần một không gian riêng để sáng tác, không muốn ai làm phiền cả
- xin mạn phép hỏi cô đang sáng tác gì được không?
- cũng không có gì! Tôi chỉ đang viết tiểu thuyết trên mạng thôi!
- aaaaaaaaaa! Tôi là fan trung thành của tiểu thuyết, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ để cô đem hết tâm sức đóng góp vào truyện của mình để cố những chuyện hay hơn nữa
- ừ! Cô đi đi
Cô nói vậy thôi chứ cô có đem máy tính đến đây đâu, điện thoại thì tắt nguồn rồi, viết truyện bằng niềm tin à, cô biết như vậy là lừa giối, lợi dụng người khác nhưng biết sao được, không nói như vậy thì làm gì có lý do chính đáng cho việc làm của cô, chẳng lẽ nói cô trốn xã hội đen, có khi họ đá đít cô đi luôn chứ. Nói như vậy vừa hay giúp cô , nhưng cũng có mất mác đồ đạc của người ta đâu, bây giờ mạng sống của cô mơi cần thiết, tỷ lệ sống sót bây giờ là 50:50 , phải cố lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Phải Buông Tay
Teen FictionYêu một người mang lại cho mình nhiều đau khổ, bạn có muốn buông tay không? Cô thì có , anh thì không! Những đau đớn anh chịu chỉ nhiều chứ không ít hơn cô, nhưng kiếp này hay kiếp sau anh đều không buông tay, đều giữ chặt cô. Tình cảm tha thiết ấy...