Lúc cô ra phòng bếp đã là chuyện của 15 phút sau, anh với khuôn mặt cười tiêu chuẩn, kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bên đối diện. Bữa sáng khá đơn giản,với vài mẩu bánh mì, quả trứng ốp, cốc sữa nóng. Nhưng người đối diện cứ nhìn chằm chằn thì ai mà ăn ngon nổi, lúc cô nhìn lên thì anh ta lánh mặt đi nơi khác, tỏ vẻ rất tự nhiên, nhưng sau cũng không nhìn nữa, mà tập trung vào ăn. Ăn uống xong, cô ngồi thẳng người, tỏ thái độ nghiêm túc nói chuyện với anh ta.
-anh Minh Phong này! tuy tôi biết đối với anh, nhà này có khóa hay không khóa thì cũng giống nhau. Nhưng tôi vẫn phải biết rằng làm sao anh vào được nhà, vì đây không phải nhà của tôi, mất gì tôi không chịu được trách nhiệm.
Nói xong thì cũng ngẩng lên nhìn cô, tỏ vẻ rất nghiêm túc nói:
- em không phải lo về vấn đề đó, còn nếu họ muốn đuổi em thì không sao, về nhà với anh, anh...
Cô rất mất kiên nhẫn nói chuyện với người nay, trực tiếp cắt ngang
- tôi nhắc lại là tôi muốn biết làm sao anh vào được đây, không cần nói lung tung
- rồi! Lúc buổi tối thì anh nhờ thằng đệ nó phá khoá , lúc khi về tiện cầm luôn chìa khoá của em, để mai đỡ phải gọi nó nữa.
-" ...." Đệch ! Thế mà cô cứ nghĩ anh ta biết điều đó, thật uổng công nghĩ tốt cho anh ta, " trả chìa khóa lại đây!"
Anh không những không đưa, còn lảng sang chuyện khác:
- em tính ở đây đến lúc nào?
- "không liên quan đến anh", điệu này nghĩa là không trả rồi, cô đây không thiếu, mà có khi anh ta đem đi đánh liền mấy cái rồi
- anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em
- Chúng ta còn gì để nói sao? Mời anh về cho, tôi còn phải đi , coi như bữa sáng đền bù cho việc tôi khô báo công an anh đội nhập trái phép vào nhà người dân.
- em đi đâu?
- tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh
- anh đưa em đi!
- không mượn! Hồ tiên sinh này, tôi và anh từ lâu đã không liên quan gì nữa rồi, anh quay về đi!
Anh không nói gì, cứ nhìn cô, cô cũng trợn mắt lên nhìn lại, coi ai hơn ai
Giữa lúc tình hình nguy cấp, bác sĩ gọi đến bảo Châu Đình đang nguy cấp, vào viện ngay. Cô không đó có đôi co với anh nữa chạy thẳng ra ngoài , bệnh viện cũng gần đó nên cô chạy bộ luôn. Ai ngờ được ngay đó có chiếc xe mất lái lao lên vỉa hè theo hướng cô, Tử Ân không hề biết, rồi "rầm!.....rầm!"
Tiếng đầu tiên là cô gây ra, tiếng thứ hai là của phía sau, quay lại thấy ôtô lao vào cửa hàng, còn Minh Phong thì nằm giữa vũng máu lớn. Xung quanh như ngưng đọng, ai cũng bất động sau mấy giây. Chỉ có cô là chạy lại, đỡ anh lên, bình thường cô là người rất giữ bình tĩnh trong mọi việc mà bây giờ thì mọi thứ đó như mất hết, cánh tay run run đỡ anh lên. Tay anh đang nắm chắc đôi giầy cô hay đi, nhìn lại dưới chân mình cô vẫn đang đi dép ở nhà. Anh vẫn còn thở nhưng đã bất tỉnh, cô hét lên :" nhìn gì nữa! Giúp tôi đem họ vào viện nhanh lên". Ai cũng như tỉnh ra rồi nhanh chóng giúp cô đem anh đến viện.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ánh mắt cô nhìn vào cánh cửa đến thất thần. Tiếng rung điện thoại như kéo cô về thực tại, là bác sĩ. Cô quên mất! Chạy nhanh lên phòng bệnh, chưa đến phòng đã nghe thấy tiếng la hét, đổ vỡ. Mở cửa phòng ra, chỉ hai từ: hỗn loạn, Châu Đình đang cố thoát ra khỏi sự ngăn cản của bác sĩ, thấy cô ai cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra. Anh thấy cô thì chạy lại ôm chầm lấy, như kiểu chỉ cần thả ra một tý thì cô sẽ biến mất, cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, an ủi,bác sĩ thì đã ra ngoài hết, còn mấy cô y tá ở lại dọn dẹp, cô đang nóng lòng muốn đến phòng cấp cứu, thì họ cũng dọn xong, Châu Đình tinh thần có lẽ cũng đã ổn định, ngủ gật trên người cô rồi. Nhẹ nhàng dìu anh lên giường bệnh, anh vẫn giữ chắc lấy tay cô , được một lúc thì dần dần buông lỏng. Cô ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến phòng cấp cứu , không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, cách của bật mở, bác sĩ bảo đã qua khỏi cơn nguy kịch, lòng cô cũng nhẹ đi một phần, Minh Phonh sẽ được đưa lên phòng bệnh, nhưng vẫn hôn mê, cần thời gian dài để điều trị và theo dõi.
Lúc đó, cô cảm nhận rõ ràng được một lực rất mạnh đẩy cô ra xa, với cái năng lực của anh, đến đám anh lá một chuyện, đâm được hay không lại là chuyện khác. Mọi thứ như nói ra là anh đã cứu cô, nếu không có anh thì người nằm giữa vũng máu là cô, vào phòng cấp cứu chính là cô, với thân thủ là anh mà cũng bị vậy thì cô chắc đã không sống nổi rồi. Nhưng anh có biết thà để cô chết đi cũng không muốn thấy cảnh này không? biết cô đau lòng thế nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Phải Buông Tay
Novela JuvenilYêu một người mang lại cho mình nhiều đau khổ, bạn có muốn buông tay không? Cô thì có , anh thì không! Những đau đớn anh chịu chỉ nhiều chứ không ít hơn cô, nhưng kiếp này hay kiếp sau anh đều không buông tay, đều giữ chặt cô. Tình cảm tha thiết ấy...