Chương 7

11 3 0
                                    

   Hôm nay cô bắt xe đến nhà chị Ninh Oanh, tuy không phải chị ruột nhưng cô coi như người thân của mình. Chị Oanh là một người mẹ độc thân, con chị tên là Khải Dương, hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của nó. Chị 27 tuổi, không chênh lệch nhiều lắm nhưng chị đã có con nên Tử Ân gọi là chị. Cô quen chị khi là chị là tình nhân của bạn Minh Hiếu, bạn đầu Tử Ân không để ý lắm vì cô nghĩ chị là một người ham tiền mới cặp với anh ta, sau Minh Hiếu nói mới biết nhà chị rất nghèo, cha đã mất mẹ chị thì bệnh rất nặng đang nằm viện, bạn Minh Hiếu thấy chị xinh đẹp, nên bảo chị đồng ý là tình nhân của anh ta thì anh ta sẽ chịu số tiền chữa trị mà số tiền đó với anh ta chẳng cần để ý. Một bữa tiệc diễn ra, Tử Ân tham gia để phỏng vấn, thực ra là đi tạo thêm sự nổi tiếng cho gia tộc họ Hồ, cô chỉ hỏi qua loa rồi ra ngoài, cô rất ghét những nơi như thế này, chỉ dùng hai từ giả tạo để miêu tả.
      Tử Ân ra sân sau hóng mát, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bầu trời được bảo phủ bởi một màu đen kỳ bí, Tử Ân nghe được tiếng khóc, tuy người khóc đã cố gắng nhỏ tiếng nhưng nơi này lại rất yên ắng làm cho tiếng khóc càng quỷ dị. Tử Ân lần theo tiếng khóc thì thấy một bóng dáng bé nhỏ, buổi tối sương rơi rất nhiều mà cô gái chỉ mặc chiếc váy mỏng tanh, như đồ ngủ. Lúc Tử Ân đến gần thì mới phát hiện hoảng sợ nhìn cô, lúc đó Tử Ân mới biết là Ninh Oanh, người run lên không ngừng. Thấy là Ninh Oanh cô không ngại ngần ngồi xuống, Tử Ân biết Ninh Oanh là cô gái tốt chỉ vì hoàn cảnh mới bước đén con đường ngày hôm nay, chưa đợi người bên cạnh hết kinh ngạc cô nói:
      - có lẽ cô không biết tôi nhưng tôi biết cô, tôi không làm hại cô đâu, chỉ cảm thấy trời đã tối rồi mà cô mặc thật mỏng manh, lại còn khóc nữa.
     - tôi khi sao cô đi đi, cứ coi như không thấy gì cả!
      - đùa chứ tôi không thấy nhưng tai không có điếc
      - xin lỗi! Tôi không muốn làm phiền cô, tôi .... thật sự.....không muốn...như vậy." Chưa nói xong Ninh Oanh lại khóc nấc lên. Tử Ân không biết khuyên giải thế nào bèn cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô, máy mà bên trong cô mặc áo dài tay, và có thói quen mặc áo khoác dài hơn với cỡ của mình nên bao bọc được hết người Ninh Oanh mà cô cũng không lạnh lắm. Nhưng người Ninh Oanh vẫn run lên không ngừng, gấp quá Tử Ân ôm luôn lấy cô ấy , để đầu cô tựa vào ngực mình, bảo Ninh Oanh khóc bao nhiêu thì cứ khóc đi, sau đó nói cho Tử Ân biết, nếu giúp được thì cô sẽ cố gắng giúp.
     Sau khi khóc xong thì Ninh Oanh cũng ổn định được tinh thần bắt đầu kể:
      - tôi tên Ninh Oanh, tôi làm công việc kế toán cho một công ty nhỏ, sau đó ba tôi mất, mẹ tôi cũng bệnh nặng liệt giường trên bệnh viện, tôi cố gắng làm việc chữa trị cho bà nhưng không đủ, bệnh viện muốn trả bà về, tôi biết  bà  mà về  bây  giờ  tức  chết, tôi cầu xin nhưng không ai giúp đỡ, sau đó Diệp Nhân, con trai Diệp gia đến tìm , nói chỉ cần làm tình nhân của anh ta thì mọi tiền chữa trị không cần phải lo lắng, chỉ cần lúc nào chán ghét anh t bảo tôi đi tôi sẽ tự do. Tôi chanh suy nghĩ gì gật đầu ngay, dù bắt tôi chết mà có thể cứu mẹ thì tôi cũng làm. Cuộc sống của tôi sau đó chẳng khác gì địa ngục, anh ta để tôi vào một căn nhà nhỏ, ngày ngày thoả mãn anh ta, mẹ tôi tuy đã được điều trị nhưng vẫn không cầm cự được, đau lòng vì cái chết của mẹ, tôi gầy đi, tiều tụy hẳn. Anh ta bắt đầu chán tôi, kiếm người khác nhưng vẫn không buông thả cho tôi, nhốt tôi tại căn nhà đó, anh ta bảo lúc nào kiếm được món hời sẽ đem tôi đi đổi, tôi muốn tự sát thì anh ta bảo tôi không có tư cách chết, thỉnh thoảng anh ta đem một cô gái về cùng nhau mây mưa, sau đó bỏ đi để tổ thứ dọn, hôm nay cô gái cặp với anh ta bảo anh ta cho tôi đến đây, để hai bọn họ mây mưa xong tôi vào dọn, anh ta bảo nếu tôi cố ý bỏ đi hay chết anh ta sẽ quật mộ mẹ tôi lên. Hắn ta thỉnh thoảng lại đánh đập tôi, đau! Đau  lắm! Cô hãy nói cho tôi biết làm sao tôi có thể sống tiếp đây? tôi thực sự kiệt sức rồi, đến tìm đến cái chết cũng không được, hay nói cho tôi biết đi, làm sao tôi mới được giải thoát đây?"
      Tử ân thực sự không biết làm sao chỉ ôm chặt Ninh Oanh, an ủi
   - không sao! Tôi sẽ nghĩ cách giúp, cô phải vui lên! À cô rất thương ba mẹ đúng không? Kể cho tôi nghe chuyện của họ đi!
       cô đã đặt ra đúng đề tài, Ninh Oanh vui vẻ kể câu chuyên của minh, cô ấy như lạc vào thế giới riêng, nhìn về phía bầu trời kể từng câu chuyện một, gia đình ấy rất yêu thương nhau, giá đình tử ân cũng giống như vậy, nhưng cô có hai anh trai và cuộc sống cũng không vất vả như cô ấy. Kỳ thực cô rất nể phục cô ấy, một ngủ còn gái xinh đẹp, nghị lực, luôn cô gắng về mọi điều nhưng lại không may rơi vào tay tên cặn bã họ Diệp, đúng là hồng nhan bạc mệnh.
  

Nếu Phải Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ