Chương 13

3 1 0
                                    

        Từ lúc đến giờ, cô chỉ ra khỏi phòng, cũng không thấy dấu hiệu bất thường nhưng cô vẫn thấy càng như vậy càng nguy hiểm.
         Từ phòng tắm đi ra thì cmn mất điện, may mà cô tẵm xong mới mất. Mà thế quái nào khách sạn mất điện​ không thông báo gì cả, tuy hơn 12 giờ nhưng vẫn có người chưa ngủ mà, không phải sao? Đây là khách sạn , khách sạn đấy, nhiều người đến đây để "làm việc" theo cả nghĩa đen lẫn bóng, hơn 12 h có là gì, còn việc gì thì các bạn có thể tự do sáng tạo. Những luồng gió đi qua cả căn phòng tạo nên âm thanh nghe rất kinh, cửa sổ bị gió thổi cho không thể đứng yên nổi, cô mò lại để đóng cửa, kiểu này là mưa to rồi. Bỗng nghe thấy tiếng người, nhìn ra ngoài một vật thể lạ đang bay rất nhanh lại chỗ này. Rồi " rầm.......!!!!!!"
" Áaaaaaaaa!!!!!!!"
Xin đính chính rằng tiếng la đó không phải của cô, mà là của vật thể lạ trên người cô. Trời ơi , rất nặng thế mà còn nằm trên người cô, vật thể rơi trên người cô tạo nên hình chữ X , nên may mà cô còn thở được . Bây giờ cô mới xác định được vật thể lạ này là con người, hình như là nam. Cô đã lay người mấy lần rồi mà vẫn không ngừng là hét, cô thử đem tay lên bịp miệng lại, mà còn cắn tay cô nữa, cmn đau chết đi được, cắn xong vẫn la , lần này còn hét to hơn, dùng hết sức bình sinh mà hét. Cô sờ lại chỗ bị cắn, cmn thật khốn nạn mà, còn in nguyên cả hàm răng , sau này nhức phải biết luôn. Với cái loa vặn hết công xuất này cô chỉ có thể bịp tai lại.
" Ầm....!!!
Cánh cửa bị đạp xuống một cách tàn nhẫn , cắt đứt luôn âm thanh hét đến vỡ giọng. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, anh sáng le lỏi của một số đèn pin bên ngoài chiếu vào, tuy hơi chói mắt , khó nhìn rõ mặt cô vẫn biết đó là anh ta- Minh Phong, cảm giác như vợ à quên chồng bắt được quả tang đi ngoại tình vậy. Anh ta có vẻ không ngờ được tình cảnh bất ngờ như vậy, không biết có phai là do cơn mưa hay do anh ta xuất hiện mà phòng lạnh thêm vài độ. Mãi mãi sau này , cô hỏi anh là lúc đó anh không tức giận sao? Anh cười ôm lấy cô nói:"bộc lộ tính nóng nảy ra bên ngoài là bản năng, kìm nén mới là bản lĩnh" sau đó cô cười to khinh bỉ, nhưng đó là chuyện của mãi mãi sau này. Bây giờ xuất hiện thêm vài người trong phòng, họ tiến gần đến, rồi xách loài vật trên người cô lên.
Có điện!
Ánh sáng phủ khắp cả căn phòng, cô quay lại nhìn thấy con hàng Minh Hiếu bị xách ra xa, hoá ra cậu ta chính là vật thể là vừa đè lên cô vừa là khi nãy , chắc gì la to vậy, nhưng biết là Minh Hiếu cô cảm thấy có gì đó rất vì diệu. Bầu không khí cứ im lặng đến quỷ dị, anh ta cứ nhìn chằm chằm khiến cô không dám nhúc nhích nhưng bạn thử nghĩ coi bạn- con gái nằm giữa sàn nhà và bị một người đàn ông nhìn chằm chằm có dễ chịu không? Câu trả lời của cô là rất khó chịu. Cô cựa cựa chân để đứng lên thì Minh Phong bước đến, rất nhanh đã đứng trước mặt cô, hơi cúi xuống giúp cô đứng lên, hoảng hốt cô bật dậy, đầu đụng một cái " cốp" vào hàm của anh ta, anh ta nhíu chặt mi chứng tỏ rất đau. Cô cũng không tốt đẹp là bao, đầu cũng sưng một cục, cô lùi lại giữ khoảng cách an toàn, hai tay để lên đầu xoa xoa cho đỡ đau, người run lẩý bẩy, chuẩn bị chịu trừng phạt. Minh Phong đứng lên , bước lại gần cô, lần này cô không dám nhúc nhích, đem tay lên đầu cô xoa xoa, nói :
-" có đau lắm không?"
Giọng điệu có phần hơi nhẹ nhàng, ở khoảng cách này cô có thể thấy cái cằm xinh đẹp của anh ta đã đỏ một vùng. Nhìn cũng biết đau đến mức nào rồi mà vẫn hỏi thăm cô, anh ta càng như vậy cô càng sợ, không dám ho he gì. Thấy cô không trả lời anh ta lại hỏi tiếp:
-" khi nãy sao tự dưng bật dậy, anh chỉ muốn đỡ em dậy thôi, có phải làm thịt đâu. Làm mình bị đau rồi!
Người cô càng run lợ hại hơn, khả năng kìm nén tức giận của anh ta kinh thật, thật đáng để người ta nể phục mà. Cô mà không bật dậy lúc đó có khi bây giờ không còn mạng nữa nói gì đến vết thương nhỏ nhặt này. Bỗng dưng anh nhí vào vết thương, không phải trên đầu mà trên cánh tay bị con hàng cắn, bây giờ cô mới chú ý, vết cắn rất sâu, Minh Hiếu có cái răng nanh rất nhọn, cô toàn trên là răng chó, cậu ta tức điên người không làm gì được, bây giờ cắn lại trả thù đây mà. Minh Phong nhí vào chỗ sâu mà còn rỉ máu nữa, trời ơi! Rất đau ! Anh ta rõ ràng đang trả thù cô mà. Được lắm hai anh em nhà này nhân lợ dụng trả thù cô mà ,Thiên lý đâu hết cả rồi? Được lắm cứ đợi đi! Quân tử trả tiền à không trả thù mười năm chưa muộn! Mà khoan đã ! Mười năm thì quá xa vời đi làm sao cô sống sót được qua ngày hôm nay rồi hãy nói.

Nếu Phải Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ