Chương 10: gậy ông đập lưng ông

4 2 0
                                    

   Đợi mãi rồi ngày này cũng đến, bữa tiệc Diệp gia được tổ chức tại khách sạn năm sao, nằm giữa lòng thành phố, ánh chiều tà nhẹ buông, nhường chỗ cho những ánh đèn lập loè khắp thành phố, báo hiệu kịch hay bắt đầu!
    Tại đại sảnh, cô đứng trong góc tối, âm thầm quan sát mọi hoạt động, tuy là đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi nhưng cô vẫn phải đề phòng, dựa vào tình hình cụ thể mà tùy cơ ứng biến. Bắt đầu rồi, Minh Hiếu đi ngẩng qua cô ta, đúng rồi! Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, lạnh  lùng, quyến rũ lên! Đúng rồi, quyến rũ cô ta, nháy mắt, tuyệt vời! Cô phải giơ ngón cái lên, chuẩn đẹp trai! Coi như bước 1 thành công, vì cô sợ nếu cậu ta tỏ ra xa lạ quá, cô ta sẽ đề phòng, chuyển sang cách khác nên bắt buộc để cô ta tin rằng anh có ý với cô ta sẽ chắc chắn về kế hoạch mình. Hành động rồi, cô ta " vô tình" làm đổ ly rượu lên một người phụ nữ sang trọng, đổ lên phần cánh tay, cô ta rất khôn khi chọn người mặc váy bó sát ngực, không mặc áo khoác như vậy đổ lên cánh tay sẽ không ảnh hưởng đến trang phục, họ không bắt đền được cô, họ biết là cô ta cố tình nên sẽ làm lớn chuyện, nhưng như vậy lại họ lại thành người gây sự, cô ta là kẻ đáng thương, hay! Quá cao thâm rồi! Người phụ nữ bắt đầu trách mắng cô ta, cô ta giả vờ giải thích, nước mắt bắt đầu trào ra, ai bảo cô ta diễn đơ, đây là cái gì? Đúng không uổng tiền cha mẹ nuôi ăn học mà, rồi đến hoàng tử cứu công chúa, đâu? Hoàng tử đâu rồi?. Quay lại cô mới phát hiện hoàng tử người ta đang mong đợi bây giờ đang ngồi sát bên cạnh cô còn nhái y trang dáng ngồi coi kịch của cô, còn tỏ ra phong thái 'anh đang coi kịch cấm làm phiền nữa chứ'. Đùa chứ? Còn hàng này diễn có lương tâm tí được không hả, người ta đang diễn xuất thần nhập hoá thế kia mà cậu ở đây làm khán giả là sao? Cô đánh một cái rõ to cho tỉnh lại,cậu giật mình ứ nước mắt nhìn cô, thiên à dáng vẻ yêu nghiệt khi nãy đâu rồi, lạnh lùng, quyến rũ bỏ chạy đi đâu hết rồi?. Cuối cùng cậu cũng ra sàn diễn sau sự đe doạ trắng trợn của cô, điệu rất qua loa cho xong chuyện, cô thật sự cmn cạn lời, may mà cô ta thấy ' hoàng tử' bảo vệ mình nên không nhận ra thái độ của anh, mọi chuyện kết thúc sau sự đe doạ cho Minh Hiếu. Vốn dĩ cậu không ra cũng được nhưng như vậy cô ta thuận tiện lợi dụng viêc cảm ơn rồi làm chuyện đại sự. Theo cô phân tích thì nãy giờ cô ta không đem theo vật gì bên người, mà muốn​ tiện lợi cho việc bỏ thuốc thì chỉ có...nhẫn! Đúng Chiếc nhẫn nằm ở ngón út. Cô ta bắt đầu tiếp cận Minh Hiếu, con hàng này hình như khá cay cú vì bị cô đánh hay sao mà người đẹp đến gần mà cứ lạnh nhạt, cmnc  cô ta mà bỏ đi cô chém!. Cô ta nói gì đó, cậu cúi xuống, rất nhanh cô ta giơ tay trước ly của cậu, tếch mặt đựng đá của chiếc nhẫn lên, sau đó như không có chuyên gì sảy ra, cậu nhấc ly lên, cứ muốn uống rồi lại thôi, con hàng này rất biết chơi, nhìn mặt cô ta bây giờ chẳng khác gì chó đợi xương. Hai người đi ngang qua, ' vô tình' đổ ly rượu lên người cô ta, cô ta cuống quýt lên, câụ đặt ly mình xuống, che tầm nhìn của cô ta với ly rượu, một người của cô nhanh nhất tráo đổi ly rượu, xin lỗi rồi rời đi, con hàng cuối cùng cũng uống rất nhàn nhã, cô ta thở nhẹ một hơi, nói gì đó rồi rời đi. Minh Hiếu tung tăng lại chỗ cô, cô ta hẹn có quà muốn trả ơn ở phòng 157.
       Diệp nhân đang nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô nhắn tên phòng cho cô ấy, cô ấy ngả vào lòng anh ta cướp lý rượu trên môi anh ta, uống một ngụm, rồi để đằng sau lưng, ngay lập tức có người đằng sau người của cô ấy đổi ly rượu đi, bằng ly có thuốc, cô ấy  đưa lại cho anh ta, anh ta vui vẻ uống một ngụm rõ to, ngả ngớn vuốt ve cô ấy, cô ấy cũng ngả vào lòng anh ta nũng nịu nói thầm vào tai anh ta, anh ta cười to rồi thả cô ấy đi, cô ấy còn ra dấu OK trước khi rời đi. Còn bước cuối cùng đều nhờ con hàng kia, cô phải đi coi cho chắc.
      Diệp nhân ngấm thuốc, anh ta bắt đầu đi tìm phòng bị 2 người giữ lại
    - Diệp tổng, hai dự án cần ngài ký giúp
    - ký ký cái gì? Tránh ra, ngày mai rồi nói
    - thật sự cần gấp ngay bây giờ, bên Hồ gia họ đang đòi gấp
    - mai đem đến công ty tôi ký cho
    - à! Hồ tổng đây rồi, làm ơn nói giúp chúng tôi, ngài cũng biết bên ngài cần gấp như thế náo rồi đấy
    - Diệp nhân à, cậu biết rồi đấy, bên mình đang cần chữ ký của cậu ngày bây giờ, cậu biết mà, dự án đó chậm chỉ một phút là tốn bao nhiêu tiền rồi, bên tôi tuy có dư giả nhưng không thể phung phí được.
    - có Minh Hiếu ở đây thì tôi yên tâm rồi, mang tài liệu lại đây
  Thật ra thuốc​ đã ngấm nhiều rồi, anh ta không chịu được nên mới bằng lòng vì anh ta không nhớ là có cái làm ăn lớn nào với nhà họ Hồ cả. Cô biết ngay mà, trong kế hoạch làm gì có bản hợp đồng với dự án, lá con hàng kia đục nước béo cò. Diệp nhân hình như nhận ra bản chuộc thân của Ninh Oanh nên dừng lại
     -  Minh Hiếu này! Hình như cái này không có trong hợp đồng thì phải
     - Diệp nhân này! Cái cô Ninh Oanh đấy anh giữ lại thì được gì, thà cứ đi cho tôi đi, tôi với anh sau này hợp tác cùng phát triển, bây giờ cô ta nhìn như bộ xương đi động, anh có làm sao cũng không thay đổi được, nếu không thì thật uổng công tôi đã chuẩn bị cho cô Thanh Mai hầu hạ anh, anh nỡ để cô ấy chờ đợi trong phòng kia sao? Hazzi nghe nói cô ấy còn trong trắng để cho anh thật uổng phí mà!
    - ầy! Làm gì có! Tôi ký ngay!
Nhắc đến Thanh Mai anh ta bắt đầu hứng lên, ký rồi chạy vọt vào phòng. Kế hoạch đại đại thành công!
   

Nếu Phải Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ