Nói là vậy nhưng chống trọi đến lúc khoảng 4h thì cô ngủ mất, một giấc ngủ toàn mộng mị, mơ Minh Phong bàn bạc với một số người đem cô đi chợ cô chết như thế nào , rồi chôn ở đâu.
Tỉnh dậy mồ hôi đầy người, ánh nắng đã tràn đầy căn phòng, cô chậm chạp vệ sinh cá nhân, nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu rồi. Hoảng hốt, cô lao ra khỏi phòng, chạy xuống .
Minh Phong đang nhàn nhã ngồi uống trà, không thâý Minh Hiếu đâu. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, gãi đầu ngại ngùng nói:
-" xin lỗi anh! Tôi ngủ quên mất, sao không cho người gọi tôi, có làm lỡ việc của anh không?"
Anh đặt ly trà trên tay xuống, nhìn cô:" không sao đâu, anh muốn em dậy sớm để chuẩn bị, thấy em ngủ say quá nên thôi, bây giờ em chỉ cần vào thay đồ nữa là ổn, mọi chuyện anh đã sắp xếp hết rồi"
-" ừ!" Mọi chuyên đến nước này thì không còn gì để nói nữa, cô lẩm bẩm:" chỉ mong anh gửi đồ đạc của tổ cho cha mẹ tôi làm vật kỷ niệm"
-" em nói gì cơ?" Anh ghé sát tai lại nghe.
-" không! Có nói gì đâu, tôi đang lẩm bẩm bài hát thôi mà!" Vâng! Bài hát người đầu bạc tiễn người tóc xanh. Cô không nói vì cô biết đó là khát vọng hão huyền.
Anh chuẩn bị cho cô một bộ đồ khá năng động, quần dài, giày thể thao , áo dài tay khá rộng, rất giống cách ăn mặc của cô chỉ có mọi thứ đều là hàng hiệu, cô buộc tóc lên , trang điểm nhẹ nhàng tăng thêm phần năng động. Có vẻ anh khá thích tác phẩm của mình nên cứ nhìn cô mãi sau đó mới lên xe.
Trong xe khá yên tĩnh, anh chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng lại bật cười làm cô quay lại với dấừ "?" To đùng trên mặt. Có vẻ thấy không khí có phần không ổn cô lên tiếng phá vỡ:
-" anh tính đem tôi đi đâu?"
Anh nhìn thẳng , chăm chú lái xe trả lời:
-" đến nơi rồi biết!"
Bầu không khí lại quay về ban đầu. Cô kệ luôn, dù sao cũng chết! Chết chỗ nào chẳng giống nhau. Cô bây giờ đang cầu nguyện:
" Cha! Mẹ! Con bất hiếu không thể chăm sóc cha mẹ nữa rôi, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh trai nữa, nhớ chăm sóc tốt chị dâu nghe chưa, hai người nhanh có cháu cho cách mẹ vui....cô cầu phúc cho mọi người, anh em họ hàng gần xa, mấý bác hàng xóm rồi đến con chó nhà nuôi, rồi lại đến con của nó. Suy nghĩ hiện giờ đang bay theo mây trời nào rồi.
-" đến nơi rồi! "
Trước mặt cô là một nhà hàng sang trọng, nhìn là biết giai cấp vô sản như cô không nên vào không thì chỉ có sạt nghiệp, một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi.
Vào một căn phòng riêng, cô thấy đôi vợ chồng, cũng có vẻ lớn tuổi, người đàn ông ăn mặc lịch sự, toát lên vẻ uy nghiêm , người phụ nữ thì sang trọng, nhưng mặt mày lại phúc hậu, năm tháng đã để lại nhưng nếp nhăn trên cả hai nhưng vẫn không che được nét đẹp của họ, họ nhìn cô sau đến người bên cạnh cô mỉm cười, vẫy vẫy tay. Theo những gì cô biết thì đây là cha mẹ của Minh Phong và Minh Hiếu. Tay cô một lần nữa bị kéo đi, chuyện gì đây? Giết người còn phải xin phép cha mẹ à? Vậy thì người con này có hiếu lắm rồi!
-" cha! Mẹ! Con đã đem người tới đây rồi!" Anh đẩy tay cô lên, ý bảo ra chào hỏi.
-" cháu chào hai bác à!" Cô đã ép mình nói chuyện với giọng bình thường nhất, người vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
-" ừ! Chào cháu, nghe Minh Phong kể nhiều về cháu rồi bây giờ mới có dịp gặp mặt, nào lại đây! Lại đây ngồi nói chuyện!" Mẹ anh lên tiếng, dẫn cô lại phía bàn ăn, nhìn rất vui vẻ thân thiện. Cha anh nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng:
-" không giới thiệu gì à?" Giọng nhàn nhạt như sao cô nghe trong đó có phần vui vẻ.
" Đốp" cô sững người, cô vừa nhìn thấy mẹ anh đánh một cái vào tay chồng mình, cha anh tỏ vẻ ngoan ngoãn , hai mắt đáng thương nhìn vợ. Người vợ vẫn tiếp tục đánh vào tay chồng, nói:" anh đang cố tình trọc ghẹo con đúng không, biết thừa rồi mà lại còn hỏi!" .
Trời! cô đang nhìn thấy cái gì vậy này, dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc khi nãy đâu rồi, vợ chồng này đúng là không còn lời gì để nói, bông dưng cô lại nhớ đến con hàng, cũng hiểu ra được phần nào tính cách quái ngở của cậu ta.
Minh Phong có một cuộc điện thoại, nghe rôi tự dưng chuyển máý cho cô, nhìn cô ngơ ngác anh bảo " nghe đi! Minh Hiếu gọi cho em đấy! Vì em không mang theo điện thoại nên nó gọi cho anh ". Cô "ừ" một tiếng , vừa nhớ đến tào tháo, tào tháo đã gọi rồi, linh thật! Cô nói xin lỗi hai bác rồi nghe máy.
-"moshi moshi!" ( Theo tiếng nhật là alo)
-" sao mà lâu thế?" Bên kia vang lên giọng lười nhác của con người nọ.
-" một từ thôi 'thích'" đủ nghe đủ hiểu.
-" tôi không đùa với cô nữa!"
-" ừ!"
-" cô còn nhớ vụ giúp Ninh Oanh ngày trước không? Vụ đó tôi nói giúp nhưng cô phải nợ anh tôi một ân tình đúng không?"
-" nhớ! Ừ!" Cô đáp cụt ngủn
-" vậy bây giờ chính là lúc cô trả rồi"
-" là sao?" Cô nhíu mày.
-" anh tôi nhờ tôi nói với cô, ân tình này chính là .." bên kia Minh Phong cũng bắt đầu mở miệng:" con xin giới thiệu , cô ấy chính là.."
-" nhận làm bạn gái anh ấy trước mặt cha mẹ tôi!". Bên kia Minh Phong tiếp tục nói:" bạn gái với tương lai là vợ của con".
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, hỏi:" anh chắc không?" Bên kia nói:" chắc!"
Cô không nói gì nữa, tắt máy, cô và con hàng đều biết là sẽ có ngày hôm nay chỉ không ngờ là sớm vậy, vừa lúc để kết thúc màn kịp dài 3 tháng này rồi!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Phải Buông Tay
Dla nastolatkówYêu một người mang lại cho mình nhiều đau khổ, bạn có muốn buông tay không? Cô thì có , anh thì không! Những đau đớn anh chịu chỉ nhiều chứ không ít hơn cô, nhưng kiếp này hay kiếp sau anh đều không buông tay, đều giữ chặt cô. Tình cảm tha thiết ấy...