-" Xin lỗi! Anh là ai?"
_______
Anh nhìn cô rồi bật cười:
-" thôi nào! Đừng nghịch nữa! Vừa thoát khỏi quỷ môn quan về mà vẫn chưa quên thói đùa nghịch nữa, em bị trúng hai viên đạn ở vùng bụng , đau đớn cộng mất rất nhiều máu nên ngất đi. May mà đưa đến bệnh viện kịp, nếu không thì không biết chuyện gì đã sảy ra rồi" anh đến đây nói chậm lại, cúi mặt xuống khiến cô không nắm bắt được cảm xúc.
Cô cười cười, có khi anh đang tức giận, cô làm như vậy khiến anh khó sử, vì bây giờ tuy cô giả vờ không nhớ nhưng anh ta biết cô liều chết cứu mạng anh, nếu mà giết cô có khi anh lại mang tiếng
-" vết thương ở bị bụng khá nặng, em hôn mê cũng hai ba ngày nay rồi, vết thương của em ở vùng bụng, không phải ở não, em bảo anh mất trí nhớ, em nghĩ anh ngốc lắm sao?" Anh bắt đầu nói tiếp, trở lại giọng như thường này. Minh Phong ngồi bên giường, tay phải anh hướng đến khuôn mặt cô, gần đến nơi thì bị cô bắt lại, anh quay lại nhìn cô, anh mắt mơ hồ.
-" tôi nhắc lại lần nữa! Anh là ai? Tôi không quen anh!' bằng giọng bình tĩnh, ánh mắt chiếu lại sự mơ hồ của anh không một gợn sóng, tay nắm chặt tay anh hạ xuống.
Anh nhìn cô thật lâu, như muốn xoay sâu, muốn tìm một điều khác lạ ở đó, nhưng bên trong vẫn là tĩnh lặng, rồi phẳng lặng.
Cuối cùng thì anh cũng rời mắt đi, sau đó bước ra ngoài. Cô thở hắt một hơi, tí nữa là không chịu nỗi nữa rồi. Nói chung diễn cũng là một loại đau khổ mà!
Lại hàng dài bác sĩ bước đến, bắt đầu kiểm trả đầu cô, rồi lại ra kết luận:
-" não của bệnh nhân không bị tổn thương điều gì, có thể do một số nguyên nhân tác dụng đó ca phẫu thuật, hay do hôn mê lâu ngày, tạm thời chưa nhớ ra được, người nhà cứ bĩnh tĩnh, chờ một thời gian mọi việc sẽ ôn đinh".
Cô thấy họ bước ra ngoài, cô muốn nói nhưng rồi lại thôi, có vẻ chính họ cũng khó tin, tuy làm bao chuyện độc ác à nhầm là thay trời hành đạo, bây giờ cô mới dám đúc kết câu, " lừa gạt cũng là một loại năng lực, đặc biệt là khi lừa gạt trên một số lượng lớn", cô cần phải suy nghĩ thật kỹ mới hành động được.
Nằm im trên giường , nói chuyện mà cũng tốn biết bao nhiều thể lực, bây giờ cô cảm thấy hơi mệt, anh cứ đứng đó nhìn cô lại khiến cô cảm thấy áp lực không thôi:
-" xin lỗi nhưng anh này , tôi không biết anh là ai nhưng anh cũng nghe thấy rồi. Bây giờ tôi khá mệt, anh có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?"
Anh nhìn cô, tính nhấc miệng nói gì nhưng rồi lại thôi, bước ra ngoài đóng cửa. Cô cũng mặc kệ, bây giờ cô sắp xếp lai ký ức trong ba ngày qua mình mơ thấy , và phải suy nghĩ thật kỹ các bước tiếp theo vì khi nãy các bác sĩ ra về , có một người nhìn cô cười rất bí hiểm.
Nghĩ rất nhiều, cô mệt quá ngủ quên luôn, lúc thức dậy đã là buổi tối, có người đang ngõ cửa.
-" mời vào" cô mới tỉnh dậy nên giọng hơi khàn.
Minh Phong bước vào, tay cầm một khay đựng đồ ăn, không nói không rằng tự mở ra, nhìn rất hấp dẫn, cô không nhịn được nuốt nước bọt. Anh đem cho một khay cháo, còn mình sử hết đồ kia, còn không ăn ở nhà đi còn đến nhem cô nữa chứ. cô khá bất mãn nhưng vì mình bị thương ở vùng bụng, chưa ăn được đồ ăn, chỉ húp cháo, với lại cháo khá ngon, mùi vị vẫn vậy, chắc là anh ta tự tay nấu,nhìn kỹ thấy là đò hộp, có lẽ anh gọi họ đem đến , thế là những bất mãn cũng trôi theo. Anh đỡ cô ngồi dậy, nâng bát cháo muốn đút nhưng bị cô rằng lại, tự tay ăn, anh cười lắc đầu rồi sử lý bữa cơm của mình.
Bầu không khí cứ tự nhiên im lặng trôi qua, anh tự thủ dọn mọi thứ, sau đó ngồi bên đọc báo. Cô đợi mãi không thấy anh có dấu hiệu đi về, cô nóng ruột hỏi:
-" anh không về hả?"
-" sao?" Anh ngước đầu lên tỏ vẻ không nghe rõ.
-" trời khuya rồi anh không về sao? Về đi không người nhà lo lắng!" Cô tận lòng khuyên nhủ.
Anh nhìn cô thật sâu rồi mới lên tiếng:" không sao! Tôi sống một mình!"
Cô tự dưng thốt lên:" thật sao?"
Anh mỉm cười nói:" rồi cô nhớ ra cô sẽ biết!"
Thấy mình lỡ lời cô cười trữ miễn cho ý kiến. Anh thấy cô yên lặng lại nói:
-" lúc cô hôn mê, bất tỉnh, buổi tối tôi đều ở đây qua đêm, bây giờ cô tỉnh lại lại đuổi tôi, vậy ra là cô sợ mình tỉnh dậy nửa đêm làm gì tôi àk". Anh nhìn cô nói như câu dẫn.
Cô chui người vào trong chăn, hành động mạnh quá, động phải vết thương khiến cô hít một hơi cắn chặt răng tí nữa là kêu lên. Ngày trước thì cô có thể yên tâm nhưng từ sau giấc mơ đó, cô lại cảm thấy sợ hãi. Ở đây ngủ rất không thoải mái, cô muốn nói như vậy cuối cùng lại thôi.
Nhìn qua lớp chăn , cô vẫn thấy dáng người ngồi thẳng, cúi đầu đọc sách, khiến tim cô đập thình thịch. Anh thấý cô cựa mãi mà không ngủ, cuối cùng cũng bước ra ngoài, không thấy dáng anh in bóng trên chăn nữa cô thở nhẹ một hơi, chỉnh lại tư thế, thì ra cô đã buồn ngủ lâu rồi mà không dám ngủ thôi. Ngó ra khỏi chăn chắc chắn anh đã đi, cô an tâm ngủ thiếp đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Phải Buông Tay
Novela JuvenilYêu một người mang lại cho mình nhiều đau khổ, bạn có muốn buông tay không? Cô thì có , anh thì không! Những đau đớn anh chịu chỉ nhiều chứ không ít hơn cô, nhưng kiếp này hay kiếp sau anh đều không buông tay, đều giữ chặt cô. Tình cảm tha thiết ấy...