Hết hôm nay, mai đã phải ghi hình cũng như thực hiện thử thách. Nếu ngày mai ai làm không tốt thì sẽ phải ra về. Duyên không muốn như vậy. Thật sự Duyên muốn mình ở lại sâu hơn. Và nếu tối nay lại mất ngủ thì ngày mai không thể nào thể hiện tốt được. Nhân lúc nghỉ giải lao, Nhân đang đứng nói chuyện với Tú Hảo, Mỹ Duyên đã bước lại, nắm lấy tay Mỹ Nhân và kéo về một góc nói chuyện.
- Nhân à, thật sự tôi không muốn nói với bà chuyện này.
- Chuyện gì bà cứ nói đi.-Mỹ Nhân hồn nhiên trả lời.
- Thật sự cả tuần nay không đêm nào tôi ngủ được cả!
- Sao vậy? Bà bị gì à hay lo lắng cho buổi ghi hình?
- Không phải. Là.......tại bà í. Tôi không ngủ giống bà được. Tôi nằm xuôi theo chiều giường, vậy mới ngủ được.
- Ừ, thì nằm xuôi theo chiều giường, có gì đâu, vậy mà làm tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm.
- Với lại.....
- Sao? Chuyện gì nữa?-Mỹ Nhân hỏi.
- Bà có thể không ôm tôi nữa được không, bà ôm làm tôi ngộp lắm, không ngủ được.
- À, Ok. Tôi không ôm nữa. Vậy thôi nha, tôi đi tập tiếp à. Vừa cười vừa quay đi.
- Ừ.-Mỹ Duyên trả lời.
Thật sự khi nghe Duyên nói như vậy Nhân thấy rất buồn. Nhân không ngờ mình lại làm phiền người khác như vậy. Dù có cười đi nữa, Nhân cũng thấy vô cùng áy náy và đau lòng. Chỉ là người ta nói không muốn mình ôm thôi mà, thì có gì phải đau lòng nhưng thật sự, trong đêm đầu Nhân chỉ vô giác ôm Duyên thôi. Nhưng đến đêm thứ hai thì Nhân đã nhận ra đó là Duyên, thật sự khi mơ màng nhận ra mình đang ôm người chứ không phải ôm gối. Mỹ Nhân đã định buông ra và quay lưng lại ngủ nhưng không hiểu tại sao cô lại không thể làm như vậy. Tay cô không những nới lõng ra mà còn xiết chặt hơn. Thật sự khi ôm Duyên, Nhân thấy ấm áp lắm. Thật sự có đắp bao nhiêu cái chăn cũng không thể nào ấm bằng ôm Duyên. Cũng có những lần cô quay đi. Nhưng khi quay đi, cô không thể nào ngủ được. Cô muốn được ôm người con gái đó, nàng muốn xiết cô trong vòng tay mình, cô muốn nghe thấy nhịp tim cũng như hơi thở của cô gái bé bổng kia. Trước đây chẳng bao giờ cô có cảm giác này với ai cả. Nó rất đặc biệt.
Cô quay gót bước đi, tiếng giày cao gót trên mặt sàn càng ngày càng nhỏ, cô bước vào phòng luyện tập. Trong đầu cứ nghĩ về câu nói lúc nảy của Duyên. Đến nỗi khi tập đi Catwalk, ánh mắt cô không thể nào tập trung được.
- Mỹ Nhân! Em bị làm sao vậy?-Lan Khuê nói lớn. Rồi nói tiếp:
- Em tập trung đi. Em muốn ngày mai mình ra về không? Lan Khuê không phải là người khó tính, đây cũng là lần đầu cô nói thí sinh của đội mình như vậy.
- Em xin lỗi chị. Em sẽ tập trung.
- Em mệt phải không? Thôi, em nghỉ đi. Tú Hảo lại đây tập cho chị xem.- nói rồi cô gọi Tú Hảo lại để luyện tập.
Mỹ Nhân bước ra ghế ngồi. Phan Ngân vừa tập vừa hỏi thăm'
- Nhân bị sao vậy? Bệnh hả?
- Không có đâu Ngân. Tại đi từ sáng giờ nên vậy ó. Không sao Ngân tập tiếp đi.
- Ờ, nghỉ rồi ra đây tập với tui.
- Ok. - Vừa nói vừa cười và đưa tay lên làm dấu hiệu "OK".
Lúc thấy Mỹ Nhân ra ngoài, Mỹ Duyên cũng hơi lo nhưng khi thấy cô và Phan Ngân nói chuyện với nhau. Nàng lại hơi khó chịu. Giải thích cho cảm giác này, nàng lấn ác trái tim của mình bằng dòng suy nghĩ "chắc làm màu để gây chú ý" nhưng thật sự không phải, cảm giác đó nó giống như ghen. Nàng biết chỉ mới có 1 tuần mà, dễ gì mà yêu. Mà không thể nào mình lại yêu con gái. Có yêu thì cũng yêu người ga lăng lịch sự như Đồng Ánh Quỳnh chứ không thể nào yêu cô ta được. Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua như tia sét rồi biến mất nhưng giống như một tia sét, khi nó đi ngang qua đều để lại một vết tích khiến người ta không thể quên được.
Teng teng - đã đến giờ giải lao.
Tất cả thí sinh được nghỉ giải lao (để ăn, ngủ và túm ahihi). Các thí sinh team Lan Khuê nghỉ ngơi sau những giờ luyện tập đến đau chân. Các cô gái mệt mỏi tháo đôi giày cao gót của mình ra. Mỹ Nhân ngồi trên một chiếc ghế tháo đôi giày của mình ra. Cô mang một đôi giày cao gót có phần quay hậu nên tháo ra để nhẹn lại một vết hằn ở gót chân. Lúc đưa mắt xuống tháo giày, cô đã vô tình thấy Mỹ Duyên đang ngồi đối diện vừa cởi giày vừa trò chuyện với Phan Ngân. Mỹ Duyên khom người, vòng ba của Duyên thật sự rất đẹp (nói ngồi đối diện nhưng thật sự là nàng ngồi xác vách tường, nên Mỹ Nhân nhìn Duyên từ góc nghiêng). Mỹ Nhân nhìn chăm chú vào cơ thể tuyệt đẹp đó. Trước giờ chưa bao giờ cô chăm chú quan sát ai như vậy. Lúc này Mỹ Nhân chỉ muốn thốt lên "Mỹ Duyên đẹp quá" nhưng lý trí đã kịp ngăn cô lại. Sau khi thay giày và rửa mặt xong, mọi người cùng nhau ăn trưa. Mỹ Nhân ngồi cách Mỹ Duyên một người. Bữa ăn rất sôi nổi. Tất cả mọi người đều nói chuyện rom rã với nhau. Mỹ Nhân rất thích ăn cá, món cá cũng rất tốt cho sức khỏe, cô với tới lấy, anh mắt lướt qua Mỹ Duyên "sao tay mình run thế"-Nhân nghĩ. Mỹ Duyên cũng với tới và lấy cá. Mãi nhìn Duyên cô không để ý đến tay mình. Hay đôi đũa chạm nhau "cạnh" Mỹ Nhân bừng tĩnh khỏi giấc mơ kéo dài chưa đến 1 phút. Giờ cô đã hiểu thế nào là "mơ giữa ban ngày".
------hết------
Cảm ơn mn đã đọc. Đọc thì cho em cái đánh giá nha. Con bé muốn viết cảnh hơi lộ da lộ thịt. 15+ thôi. Nên sẽ chờ đến khuya viết cho có cảm xúc. Ahihi 😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
FanfictionGiữa hai người xa lạ, ở hai miền đất nước, có phần không ưa nhau khi mới gặp. Liệu giữa họ có thể nào có tình cảm với nhau? Tác phẩm: Mỹ Duyên! Định mệnh cho ta gặp nhau Tác giả: Yagami Raito Thể loại: Fanfiction