Chap này sẽ có sự xuất hiện của Hương Khuê nhá. Bắt đầu từ chap này, những chuyện xảy ra sẽ hư cấu hơn. Không xác với hiện thực như 7 chap trước nữa nha mn.
Chờ gì nữa.
Đọc thôi
----
Mỹ Nhân chạy đi kiếm biên tập còn mọi người liền đưa Lan Khuê vào phòng dưỡng sức của nhà chung.
... Trong phòng dưỡng sức.
- Không ổn rồi, Khuê nóng lắm, phải đưa cổ vô viện ngay. - biên tập nói với anh Tùng.- Được rồi, để tôi gọi xe. - anh Tùng có phần lo lắng, rút điện thoại từ túi quần ra.
*cốc cốc* *cạch* tiếng đẩy cửa, có người bước vào, vẻ mặt lo lắng, sốt sắng.
- Khuê sao rồi anh? - người đó hỏi Tùng Jin
- Nó sốt cao lắm, giờ đưa nó vào viện. - vừa nói anh vừa thao tác trên điện thoại.
- Để em chở cho nhanh, khỏi mắc công gọi xe, sẵn tới đó em làm thủ tục nhập viện cho cô ấy luôn. - người đó tiến tới chỗ Lan Khuê đang nằm, sờ vào trán, rồi nắm lấy tay cô.
- Ừ, vậy nhờ em nha Hương. - anh Tùng đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi xe đến liền cất vào túi quần.
Sau câu nói của anh Tùng, Phạm Hương bế Lan Khuê lên tay, bước tới cửa, Tú Hảo mở ra cho cô, rồi Phạm Hương đưa Lan Khuê ra xe của mình, lúc này trời đang mưa khá to, xe cô lại đậu ở nơi không có mái hiên. Đang không biết làm thế nào thì từ phía sau có người vỗ vai cô.
- Nè, chị cầm đi. - người đó đưa cây dù trong suốt cho Phạm Hương.
- Cám ơn em vì đã gọi cho chị.
- Không có gì mà. Em biết chị và Meow dạo này lục đục, Meow buồn lắm đó, mấy hôm trước còn ngủ ở nhà chung rồi mất ngủ, bữa đó Meow không ăn gì cả, phờ phạc lắm. - người đó nói cho Phạm Hương biết. Sau đó nói tiếp.
- Chị phải chăm sóc cho Meow. Đừng có vì mấy lời hờn dỗi của chị ấy mà giận nhau. Chị ấy thế thôi chứ thương chị lắm đấy.
- Ừ, chị biết rồi. Thôi chị đi nha, cô ấy nóng quá rồi.
Nói rồi Phạm Hương lấy cây dù, vừa bế vừa che cho Lan Khuê, mặc cho mưa trút xuống người mình, cô cũng rất ân cần và cố che cho Lan Khuê để cô mèo kia không bị ướt. Đưa Lan Khuê vào trong xe xong. Cô bước qua chỗ của mình mở cửa, đứng đó và nói vọng vào.
- Sau này có cần chị giúp gì thì điện cho chị Nhân nhé.
Mỹ Nhân nghe vậy cười tươi, rồi đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh và càng lúc càng rời xa nhà chung.
Hồi tưởng.............
Lúc Lan Khứ ngất xỉu, Mỹ Nhân đã bế cô vào phòng dưỡng sức (vì Mỹ Nhân khỏe nhất team mà). Trong lúc bế, cô nghe được tiếng thì thào trong mê man của Lan Khuê. "Hương, em xin lỗi chị, em không có ý đó". Sau đó, trong lúc cô đi tìm biên tập thì đã tranh thủ mượn điện thoại gọi cho Phạm Hương đến. Thật sự lúc Phạm Hương đến Mỹ Nhân cũng khá bất ngờ, vì lúc cô gọi tới lúc đó chỉ khoảng 10 phút thôi, vậy mà cô ấy lại tới nhanh như vậy. Trên người còn hơi ướt ướt vì mưa nữa.
Hiện tại........
Cô thoát khỏi các dòng suy của mình bằng một cái ôm từ sau lưng. Là Tú Hảo đang ôm cô, cô cảm nhận được mùi hương từ tóc Tú Hảo qua hương dầu gội quyến rũ. Tú Hảo không sử dụng nước hoa nhưng hương thơm của dầu gội và sữa tắm Tú Hảo chọn rất dễ ăn sâu vào tâm trí người khác, khiến cho ai một lần ngửi phải đều say mê và không bao giờ quên được. Mỹ Nhân đặt tay mình lên mười ngón tay đan trước bụng cô, cố gắng xiết chặt lấy cái ôm đó. Hít lấy hương thơm kia bằng một hơi thật sâu rồi lại thở dài.
- Lại nhớ chuyện xưa à? - Tú Hảo lên tiếng rất nhẹ nhàng.
- Ừ, chị thấy tội nghiệp cho họ thôi.- Em cũng thấy vậy. Haizzzz. Nhưng sau này chị cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện đó. Giống như họ.
- Chị Hương kiên cường thật, Hảo nhỉ.
- Chị cũng chẳng kém đâu. Bây giờ họ cũng hạnh phúc hơn rồi.
- Ừ. Dù sao chị cũng sẽ ủng hộ họ.
- Em nữa.
Mỹ Nhân chợt quay người lại, cô đứng cao hơn Tú Hảo, cúi nhẹ cổ xuống hôn vào trán Tú Hảo một cái rồi nói tiếp.
- Cảm ơn em.
- Vậy hết The Face làm cái gì trả ơn đi. - lại giở cái trò mèo không lẫn vào đâu được. Đưa tay ôm ngang hông Mỹ Nhân.
- Thế cô muốn gì đây.
- Một bữa ăn ở nhà hàng năm sao. - vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu số 5.
- OK. - Mỹ Nhân vừa nói vừa đưa cái tay lên ra hiệu. Sau đó cô khoác vai Tú Hảo, cùng nhau đi về phòng tập để tiếp tục tập luyện.
Một
...
Hai
...
Ba
...
Nước mắt của Mỹ Duyên đã rơi xuống như khi thấy Mỹ Nhân hôn trán Tú Hảo. Tại sao? Tại sao trái tim cô lại đau như vậy. Cô đau vì ganh ghét hay cô đau vì yêu thương. Người con gái đó, mới sáng đã lấy đi nụ hôn đầu của cô vậy mà bây giờ lại đi hôn một người khác sao chứ. Và vì sao, cô lại khóc, khi cô đã xác định tình cảm của mình với đối phương chỉ là bạn bè hay trên đó một chút là bạn thân. Sao lại khóc khi thấy bạn mình hạnh phúc.Trở vào phòng luyện tập........
Nơi có ba cô gái đang say sưa tập tành mọi thứ và một cô gái bị vùi mình trong cái đống suy nghĩ vừa tạo ra.
-------hết-------
Mn chờ chap sau nhé. Chap này ra vì mn hóng lâu quá, không nở để mn đợi. Hì hì, Au thương mn như vậy đóa, vậy nên cũng phải thương Au nhoa. Phải chi ra chap này fic cán môc 5k view nhở. 😁😁😁😁.
Cảm ơn mn đã đọc nha. Sẽ có chap sau sớm thui. 😘😘😘😘😘😘😘 Love........LoveBây giờ vẫn lướt hả
Ồ, kiên nhẫn quá
Thôi, không đùa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
FanfictionGiữa hai người xa lạ, ở hai miền đất nước, có phần không ưa nhau khi mới gặp. Liệu giữa họ có thể nào có tình cảm với nhau? Tác phẩm: Mỹ Duyên! Định mệnh cho ta gặp nhau Tác giả: Yagami Raito Thể loại: Fanfiction