Tập 10: Cứ mãi lặng im

1.8K 72 43
                                    

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mỹ Duyên đứng dậy, tiến lại đấy mở cửa ra.
- A, chị Hương.

Phạm Hương cười hiền.

- Chị nghe nói Mỹ Nhận bị bệnh nên đến thăm.

- Chị vào đi ạ, Nhân đỡ nhiều rồi. - cô mở cánh cửa ra. Phạm Hương bước vào ngồi cạnh Mỹ Nhân.

- Đỡ hơn chưa? - Phạm Hương vừa hỏi vừa sờ sờ lên mặt, lên má nàng.

- Cũng ổn rồi chị. - Mỹ Nhân thều thào đáp lại.

- Duyên này - cô quay người lại phía Mỹ Duyên đang đứng - cho chị nói chuyện riêng với Nhân một chút được không?

- Dạ được dạ được. - Nói xong cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Phạm Hương xoay lại nhìn Mỹ Nhân, gương mặt vươn chút buồn.

- Còn khoảng 1 tháng nữa thôi đấy.

- Dạ. Em biết rồi. Chị............................ - Mỹ Nhân trả lời khi mắt vẫn còn nhắm nghiền

*cạch* Mỹ Duyên đẩy cửa bước vào, thấy hai người đang nói chuyện gì đó có phần bối rối cúi đầu:

- Em xin lỗi ạ, em quên điện thoại, em xin lỗi vì không gõ cửa ạ. - vừa nói vừa cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên.

- Không sao. - Phạm Hương cười hiền - Thôi cưng chăm sóc Nhân thay chị nha, luyện tập tốt nhá, chị cũng định ghé vào thăm chút rồi về, công việc chị cũng chất đống. - vừa nói vừa cười cho Mỹ Duyên không thấy ngại nữa.

Mỹ Duyên nghe vậy, cúi đầu thêm lần nữa:
- Chị đi cẩn thận ạ.

- Ườm. - Quay lại nhìn Mỹ Nhân với đôi mắt có chút buồn, lắc đầu rồi quay lại phía Mỹ Duyên cười nhẹ một cái rồi bước ra, đóng cảnh cửa lại.

Mỹ Duyên tiến lại chỗ Mỹ Nhân ngồi đó. Đôi mắt Mỹ Nhân vẫn nhắm, vờ như đã ngủ. Mỹ Duyên lấy nhanh điện thoại của mình rồi cũng bước ra, nhẹ nhàng khóa cửa lại cho Mỹ Nhân nghỉ ngơi.

"Tôi có cơ hội không em" - một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của con người đang nhắm nghiền mắt kia, rồi ở mắt bên kia nước mắt cũng nhẹ rơi.

----
Hai ngày sau, Mỹ Nhân hoàn toàn hồi phục, Lan Khuê cũng trở lại với đội, để huấn luyện. Chuyện gì đến rồi cũng đến, ngày ghi hình tập 4 cuối cùng cũng đến, đội Lan Khuê rốt cục cũng phải có một thí sinh phải vào phòng loại trừ. Đối mặt với HLV Minh Tú, Mỹ Duyên đã thất bại và phải ra về.

"Cắt, kết thúc tập này" - tiếng của tổng đạo diễn The Face.

- Mỹ Duyên, Mỹ Duyên. - Mỹ Nhân vừa gọi vừa chạy theo người con gái kia đang chạy ra khỏi nhà chung, bây giờ cũng gần 2 giờ sáng thôi, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Vả lại, cắt máy quay, xe cộ ra vào nhà chung sẽ rất nhiều. Chạy ra với tâm trạng mất bình tĩnh như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Mỹ Nhân chạy theo người con gái kia.

"Chói mắt quá" - một chiếc xe đang chạy. - "Mỹ Duyên"

MỸ DUYÊN - cô hét to, chạy thật nhanh tới ôm người con gái đang đứng bất động trước chiếc xe to vận chuyển đồ. Cô ôm nàng, cùng nàng lăn qua một bên đường đi.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ