Tập 9: Tại sao?

1.8K 87 45
                                    

Buổi tối buông xuống............
Sau khi ăn uống và tắm rửa xong, mọi người đều lên giường để ngủ, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng vậy.
Nằm trên giường, Mỹ Duyên quay lưng về phía Mỹ Nhân.
- Ê, quay lại cho ôm cái coi. - Mỹ Nhân vừa nói, vừa khìu khìu cái lưng có phần lộ ra dưới lớp áo ướt vì bị thấm nước từ mái tóc của nàng.

- Không. - Mỹ Duyên đáp trả cộc lốc và cũng không thèm quay lưng lại.

- Vậy sao ômmmmmm? - Mỹ Nhân nhựa nhựa.

- Khỏi ôm. - Thái độ vẫn lạnh như cục nước đá.

- Ơ? - Mỹ Nhân có phần ngơ ngác.

Lúc này Mỹ Duyên mới quay người lại.

- Ơ cái gì? – có chút nhăn mặt khi nói

- Thế sao tôi ngủ? – Mỹ Nhân lại hỏi, lúc này trông bộ dạng cô như vừa mới bị quịch tiền vậy.

- Khỏi ngủ. – dứt câu Mỹ Duyên lại xoay lưng về phía Mỹ Nhân

- Nhưng lúc sáng bà hứa với tôi rồi mà. – Mỹ Nhân vẫn ngơ ngác, chẳng biết làm gì ngoài hỏi, vừa hỏi vừa lay lay cái tay của Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên hất tay cô ra.

- Buông ra đi, khó chịu chết đi được.

- Bà sao thế? Tôi đã làm gì bà, mà bà lại như vậy.

- Ừ, tôi như vậy đấy, thì sao? – Mỹ Duyên quay lại một lần nữa, lúc này giọng cô có phần gắt lên,

- Bà.........

Mỹ Nhân chưa kịp dứt lời, đã bị Mỹ Duyên cắt ngang

- Tôi biết tôi không dễ thương như Tú Hảo của bà rồi, tôi ngang ngược thế đấy. Giờ muốn ôm, muốn ngủ thì qua đó – vừa nói vừa chỉ chỉ tay mình về phía cái giường của Phan Ngân và Tú Hảo đang nằm. Nói tiếp:

- Muốn ôm muốn hôn, làm gì cũng được! – lại một lần nữa, sau khi dứt lời, cô toan quay lưng lại thì bị Mỹ Nhân giữ lại.

- Này, bà bị sao thế?

- Buông tôi ra, vừa nói vừa vung cáy tay đang bị Mỹ Nhân giữ lại.

- Tôi không buông, bà nói cho tôi biết đi.

- Bà không buông chứ gì, tôi sẽ cho bà ôm, sáng hôm sau thì tôi sẽ xin chị Khuê cho tôi đổi với Tú Hảo.

- Bà bị gì vậy? Tại sao lại khó chịu với tôi? Tôi đã làm gì sai?

- Lấy đi nụ hôn đầu của tôi, đủ lý do chưa?

- Nhưng rõ ràng là .......... Bà..............

- Là sao?

- Bà cũng...........- Mỹ Nhân cứ ấp úng làm Mỹ Duyên đã bực còn bực thêm.

- Bà có nói không?

- Nhưng bà hứa với tôi là bà không giận tôi đấy nhé.

- Ừ, nói đi – đang nóng lòng nên Mỹ Duyên cũng không cần đắn đo nhiều.

- Bà cũng đáp trả lại nồng nhiệt lắm mà, còn chủ động hở răng ra.

Lúc này mặt Mỹ Duyên đỏ như trái cà chua. Tại sao lúc sáng cô lại làm như vậy, cũng chấp nhận rồi mà, sao bây giờ còn trách cứ.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ