Chap 21: Em phải chịu trách nhiệm với chị

1K 56 4
                                    

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt gạch đúng là lạnh thật nha, làm cho vòng ba "rất là căng" của nàng như ngâm nước đá. Nhưng không sao, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là con người đang ngủ trước mặt nàng kìa. Nhìn kĩ, Mỹ Nhân thật sự rất xinh đẹp, lúc ngủ lại càng xinh đẹp. Nhìn kìa, make up còn chưa tẩy rửa gì hết, chắc là phải lo cho nàng lắm. Hận thật, nếu biết cô cũng yêu nàng, thì nàng sẽ nói rõ ràng ngay từ đầu chắc có lẽ sẽ không phải ở trong bệnh viện mà nhận lời tỏ tình của cô. Nhưng mà, nàng hình như chưa đồng ý lời nói của người ta, lúc đó xúc động quá mà vùi vào "bức tường" của người ta khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng lắc lắc nhẹ đầu, môi vẻ lên một đường cong. Mỹ Nhân đúng thật là mỹ nhân. Nàng đưa ngón tay thon dài của mình rê lên từng đường nét trên gương mặt cô. Đôi mày liễu, thanh cao. Đôi mắt bình thường lấp lánh nay đã khép lại, hàng mi còn vương chút macara chưa phai màu. Phải công nhận, đội ngũ make up bên anh Thuần đúng là sử dụng mỹ phẩm "xịn" thật, đã qua ngày rồi mà vẫn chưa phai. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tiếp tục ngắm chồng nào. Nếu để ý kĩ thì Mỹ Nhân thật sự cũng có một tí "bánh bao" ở hai bên má, chứ không hoàn toàn thon, nhưng vẫn giữa được nét V-line của cô. Sống mũi của Mỹ Nhân rất đẹp, bởi, đẹp quá cũng khổ, chỉ vì cô đẹp thế mà bao nhiêu người bảo cô phật thuật thẩm mỹ, ôi, thương chồng quá. >.<

À, quên nữa, trên gương mặt cô còn một vị trí "can not" bỏ sót nữa, cái chỗ mà tám chục chiếc không quân, năm mươi bảy nghìn phản lực đậu vào cũng đủ >.< vầng tráng huyền thoại. Cô có một cái "sân bay" sẵn trên người, cũng vì đặc điểm này, mà hồi thi The Face cô bị chọc miết, nhất là nàng. Bất chợt, môi lại tiếp tục vẽ nên một nét cong mỹ miều, mới sáng mà đã cười nhiều vậy rồi đó, đúng thật là "và con tim đã dzui chở lại, tềnh yêu đến cho ta ngài mai" mà. Nhưng hình như, nàng đã bỏ sót một vị trí rồi. Đôi môi thơm tho của cô, nàng chưa ngắm. Chút son của 3CE vẫn còn lưu luyến, màu hồng đất làm cho môi cô trông rất tươi tắn và tự nhiên. Bỗng, nàng lại muốn nếm thử hương vị đó. Nó như thế nào nhỉ, đọc tiểu thuyết ngôn tình thì bảo nó ngọt lắm, nhưng mà, nhưng mà ................. chị í chưa đánh răng, có ghê lắm không nhở? >…> (khô lời với mẻ)

Thôi kệ, trước đó cũng hôn rồi, giờ hôn nữa chắc cũng không sao. Với suy nghĩ đó, cô gái nhỏ bé của chúng ta từ từ kề môi lại sát với người kia, cảm nhận được những hơi thở đều đều của ai phả gào mũi mình, sau đó, quan ....... tu ........... tri nàng áp hai cánh môi mình vào đôi môi kia, thình thịch, thình thịch, tay chân rụng rời, đầu óc quay cuồng, thần hồn điên đảo (Au bị lố, ahihi) nàng chính xác là đang ngại, cũng đúng, đó giờ là gái nhà lành, có hôn ai đâu, lúc trước cũng là cô cưỡng hôn nàng, thế mà hiện tại lại hôn lén người ta, mất mặt,quá mất mặt. Nhưng cảm giác bẽn lẽn đó không được bao lâu thì cái sự thích thú hòa cùng hạnh phúc đã xông thẳng vào người nàng, thấm vào từng sợi dây thần kinh, nàng phút chốc bỏ luôn cái suy nghĩ "mình là gái nhà lành" mà khẽ mút nhẹ lấy cánh môi của cô. Aaaaa, đúng là ngọt thật nha, sao mà thích quá vậy trời. Một cái, hai cái, rồi ba cái, ta say sưa mút nó, nhưng quả thật rất nhẹ nhàng, sau đó như chọt nhái ra điều gì, liền nhẹ nhàng buông ra. Mút nhiều như vậy, lỡ cô thức dậy phát hiện thì sao? Lúc đó là toi mình luôn, ....... nhưng mà muốn mút nữa >.< ngọt thế mà.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ