Sau khi Phạm Hương rời đi, Mỹ Nhân dùng bữa xong thì dọn dẹp. Cô cứ nghĩ mãi về con Mercedes-Benz rồi thở dài. Người ta thì giàu có tài giỏi như vậy mà mình thì gần như tay trắng, lấy cái gì để đi tỏ tình đây. "Nhân ơi là Nhân, bây giờ đi tỏ tình thì có được chấp nhận không." Nói là dọn dẹp chứ ba hồn bảy vía đi du lịch ở đâu cho đến khi ..............
*reng reng* - tiếng chuông điện thoại reo lên (Author: hôm nay chịu để chuông rồi hén)
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, ấn nút nghe dù thấy số lạ.
- Alo ạ - cô rất lễ phép.
[Cô có phải Trương Mỹ Nhân không?] - Người bên kia với chất giọng trầm của đàn ông hỏi Mỹ Nhân.
- Dạ đúng rồi. Có gì không vậy anh? - sau khi xác định được độ tuổi và giới tính thông qua giọng nói thì cô bắt đầu xưng hô.
[Không biết hôm nay cô có rảnh không?]
- Có.
[Vậy chúng tôi mời cô tham gia một shoot chụp ảnh được không?]
- Dạ được chứ. Mấy giờ vậy anh?
[Tầm 3 giờ chiều nay hén]
- Ok Ok. Bye anh.
[Bye em]
Cuộc trò chuyện kết thúc, bây giờ cũng tầm 9 giờ sáng, lúc nảy Phạm Hương cũng giúp cô dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết rồi, bây giờ đang rảnh cô quyết định lấy tập phát thảo ra vẻ mấy mẫu thiết kế. Mỹ Nhân từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ, lớn lên đi học luôn được thầy cô giáo khen ngợi. Không chỉ vẽ đẹp mà còn biết sáng tác. Hồi học lớp 5 cô đã đòi bằng được ba mẹ mua cho mình cây organ, nhưng cây đàn ấy bây giờ cũng hư rồi, nhà cô lại không có nhạc cụ nên thôi, ngồi vẽ.
................................
Vẽ tới vẽ lui cũng được 3 bộ rồi, đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa, cô đi làm cơm rồi ăn.
................................
2 giờ chiều.
Cô nhìn tin nhắn của anh Khang (anh lúc nảy gọi cho cô) gửi cho mình địa chỉ, leo lên con Mercedes-Benz trắng mà đi. Tay lái của Mỹ Nhân quả thật không tệ, chỉ cần 15 phút đã tới điểm hẹn. Cô đến hơi sớm (Author: phải nói là quá sớm) để xem mọi người làm việc vì ngồi ở nhà cũng chán, đến đây tìm ý tưởng để thiết kế có phải tốt hơn không?
Cô đi dạo một vòng thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay gốc cây gần hồ nước bên kia, khóe miệng bỗng chốc vẽ nên một nụ cười, nhịp tim lúc này lại đập mạnh hơn.
- Duyên. - Mỹ Nhân cất tiếng gọi người mà mình đang nhớ nhung, cũng mới có một tuần thôi, sao nhớ dữ vậy chứ.
- Nhân. - Mỹ Duyên đứng ở đó nghe tiếng gọi thì quay lại, liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
- Em cũng chụp hình à?- Mỹ Nhân tiến lại gần, cất tiếng hỏi.
- Đúng rồi. Còn chị? - Hai người đã đổi cách xưng hô từ lâu rồi nhưng từ lúc nào thì họ không nhớ rõ. Có lẽ nó quá tự nhiên nên họ không để ý.
- Chị cũng thế. - lúc này trong người Mỹ Nhân bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng còn đến nửa tiếng nữa mới bắt đầu, nàng đề nghị.
- Còn nửa tiếng nữa lận, mình đi dạo tí nhé.
Mỹ Duyên từ từ gật đầu. Hai người đi dạo cùng phới nhau quanh đó. Địa điểm chụp hình của hai người thực chất là phim trường nên khá rộng, dạo một hồi cũng mỏi chân với khát nước.
- Em mỏi chân quá. - Mỹ Duyên vừa nói vừa lau mồ hôi cười xuề xòa.
- Vậy thôi mình lại chỗ chụp đi. Sắp ba giờ rồi.
Mỹ Duyên bây giờ là mỏi đến mức không muốn lê bước.
- Để chị cổng cho. - nói xong cô liền quỳ xuống, xoay lưng về phía Mỹ Duyên.
- Thôi, để em tự đi. - thức chất là muốn lên nhưng ngại.
- Nếu không một hồi khỏi chụp hình luôn đó.
Mỹ Duyên cười rồi leo lên tấm lưng kia.
Đoạn đường Mỹ Nhân cổng nàng không quá xa nhưng nó thật ấm áp. Mỹ Duyên đưa mặt lên phía trước nhìn cô ấy cổng mình, nàng lại lấy tay lau mồ hôi cho tên đó, gương mặt này thật mĩ miều, biết đến bao giờ nàng mới được hôn lên đó. Nghĩ đến đấy mặt nàng liền ửng đỏ, lắc lắc đầu mấy cái để dòng suy nghĩ đó mất đi. Nàng có hay rằng, cái con người đang cổng mình ấy, nhịp tim đang tán loạn, mỗi lần nàng lau mồ hôi dùm lại muốn rơi ra ngoài. Nàng có biết không, người ta đang rất muốn tỏ tình đó.
Đến nơi chụp cả hai vào thay đồ ra. Thật sự rất giống chụp ảnh cưới. Mỹ Nhân thì mặc một bộ suit rất nam tính, khoác vest xanh nhạt ở ngoài. Còn Mỹ Duyên, mặc một bộ váy xòe kiểu công chúa màu trắng có đính kết hạt. Ôi trời, tại sao lại mời hai người con gái mà lại cho chụp ảnh cưới? Thế anh camera muốn rửa mắt bằng bách hợp hả? Cả hai vào trong thay đồ để chụp ảnh, nhưng họ nào ngờ, sau khi thay đồ xong, họ sẽ phải chụp một bộ ảnh ngọt ngào đến nhường nào.
--------------
Au xin lỗi nghen. Hổm rày Au mới quất thêm show TA vô lịch diễn dày đặc nên bị bận tối mặt mũi. Vote rồi chờ chap sau nga. "Kịch tính" lắm ó. Cả nhà muốn chừng nào Nhân tỏ tềnh đây. Cmt cho Au biết hen. Tranh thủ ra chap cho mn mà có ai chia sẻ nỗi buồn dí Au hem, Au mới làm bài kiểm tra sai, huheo không biết được bao nhiêu mà dưới 8 là cái chắc sòi. Au bị má la á. 😭😭😭😭😭
Ps: ai cho tui hình đi. Đẹp đẹp tình tình á. Chap sau ngọt mà ko có hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
FanfictionGiữa hai người xa lạ, ở hai miền đất nước, có phần không ưa nhau khi mới gặp. Liệu giữa họ có thể nào có tình cảm với nhau? Tác phẩm: Mỹ Duyên! Định mệnh cho ta gặp nhau Tác giả: Yagami Raito Thể loại: Fanfiction