Chap 25: Hai đứa này, có gì đó không ổn

515 29 3
                                    


Bà ngủ một giấc dậy thì trời cũng đã sập tối, thắc mắc từ chiều của bà vẫn còn, định bụng sẽ ra hỏi Mỹ Nhân.


Riêng cô và nàng, lúc bà nghỉ ngơi đã chia sẻ, bàn bạc với nhau.

- Mẹ chị lên mà không báo trước, chị không sắp xếp được gì cả. Xin lỗi em.

Nàng ngồi trong lòng cô, nghe cô ăn năn, xin lỗi từ nãy đến giờ.

- Em đã nói không sao mà. Có trách gì chị đâu.

- Thế chúng ta không được ngủ chung nữa à?

- Chị muốn ngủ chung không? - nàng xoay mặt lại nhìn cô, tay vẫn mân mê đĩa trái cây trên bàn.

Cô nghe nàng hỏi, liên tục gật đầu. Không phải chứ, suốt cả tháng nay người ta toàn ôm em ngủ, bây giờ đùng một cái nói liền không cho ngủ cùng nữa là sao? Định quất ngựa truy phong chắc? Đừng có mơ.

Nàng thấy cô gật đầu, liền bật dạy, đứng khom xuống, ngón tay rê lên gương mặt cô, ghé sát tai cô thì thầm. Còn cô thì không thể nào tập trung được. Thật ra lúc nảy khi mẹ cô vào phòng ngủ cô ở ngoài này đã giở trò với nàng, tuy chỉ là ban đầu chỉ là hôn nhau, nhưng về sau đôi tay cô không yên phận mà luồng vào áo nàng, tháo bra ra mà xoa nắn, đến khi cả hai dứt nụ hôn ra thì đôi tiểu bạch thỏ của nàng mới được để yên. Tình huống bây giờ cô chính xác là đang bị nàng bức đến chết, hai quả tuyết lê đó đang đung đưa trước mặt cô kia kìa. Nuốt khang một cái, chờ nàng nói ra cách để có thể ngủ chung liền đè nàng xuống dạy dỗ.

- Chị muốn ngủ chung thì đem con Beow vào ngủ. Còn em thì không.

Nàng nói xong liền quay gót vào phòng ngủ. Cô ngồi ngoài sofa chưng hửng. Tưởng có cách gì, ai dè lại là ngủ chung với con Beow. Mặt ủ rũ, quay qua nói chuyện với con Beow với một giọng điệu không thể nào sầu thảm hơn.

- Beow à, tao không muốn ngủ với mày, tao muốn ngủ với mẹ mày à.

Beow Beow nghe cô nói xong chỉ biết im lặng, tại vì ngoài im lặng nó cũng đâu làm gì được. Em cũng chỉ là con gấu bông, không thể khóc, cũng không thể cười.

Mỹ Nhân ngồi ngoài đây nghĩ tới nghĩ lui, đúng là chỉ còn một cách là nói dối mẹ cô mà thôi, những lỡ bà không thông cảm thì sao!? Haiz, trời ơi, ông giúp con đi.

-----------------------------------------------

[Alo, con đây mẹ, mẹ gọi con có việc gì không?] - Cô vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhanh nhanh về còn nấu cơm cho bà xã đại nhân ăn nữa.

[Mẹ mới nghe mấy đứa nhỏ trong xóm nói con có người yêu rồi phải không?] - bà ở đầu dây bên đây phải cố gắng kiềm nén lắm mới bình tĩnh được như vậy.

[Đâu có đâu mẹ, mấy đứa nó đồn bậy thôi] - cả cô cũng nhận ra mẹ mình đang tức giận gì đó.

[Nhân à, mẹ không cấm con yêu đương, nhưng con có yêu thì phải yêu người tử tế, đang hoàng, mẹ nghe tụi nhỏ nói con yêu con gái. Con là con gái, con nên cân nhắc kĩ,  mẹ tin con không phải thứ bệnh hoạn đó.] - bà nói liền một mạch.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ