Chap 22: Buổi sáng có em.

913 58 13
                                    

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi nàng thật sự khó thở, đánh nhẹ lên vai cô mấy cái, cả hai mới rời môi nhau. Hôn lâu như vậy, đến khi dứt ra liền có một sợi chỉ bạc. Nàng nhìn cô, hai tay câu lên cổ cô, cô đặt hai tay xuống eo nàng, bốn con ngươi mang đầy yêu thương nhìn nhau. Nếu ánh mắt của Mỹ Nhân là sự yêu thương mang đầy chiều chuộng và dịu dàng, đem hết tâm can lo lắng cho người con gái nhỏ bé kia. Thì với Mỹ Duyên, ánh mắt yêu thương ấy là sự yếu mềm mỏng manh, cần bờ vai to lớn của cô để dựa dẫm, che chở.

Hai người nhìn nhau, rất lâu. Mỹ Nhân dưa tay lên, mân mê làn tóc mây của nàng. Tóc nàng mềm phản phất hương thơm của dầu gọi đặc trưng. Cô cúi xuống, thơm nhẹ lên đầu nàng.

- Em khỏe hẳn chưa? - lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, ánh mắt nhẹ nhàng, nâng niu.

Gật gật.

- Vậy thì xuất viện luôn nhá. - dứt lời liền thơm trán nàng một cái. Da thịt Mỹ Duyên rất thơm, ở đâu cũng vậy, cô nghiện người con gái này rồi, sao cứ muốn hôn hít người ta thế không biết.

Gật gật.

Nàng lại gật đầu, ôm lấy cô, gương mặt áp vào khuôn ngực Mỹ Nhân, dụi dụi mấy cái.

Mỹ Nhân nghe tim mình hẫng đi mấy nhịp, có cần đáng yêu đến thế không? Tim cô tự nhiên lại đập loạn xạ.

Mỹ Duyên nghe được trống ngực của người ta đánh thình thịch, liền cười mấy cái. Gì chứ? Đã đè con người ta hôn muốn tan nát bờ môi rồi, giờ người ta ôm liền như vậy? Cô có phải cường công không đó? Đủ sức che chở cho nàng không đó, hơi nghi ngờ nha ~ ~.

Mỹ Duyên ngẩng đầu lên, bẹo má cô, kéo kéo cái "bánh bao mini" kia ra mấy cái, thích thú cười khì khì.

- Sao tim người yêu đập nhanh dữ dạ? - đôi mắt long lanh,nhìn lên, lời nói có chút nũng nịu, lại có tí trêu ghẹo, một "hợp chất" khó mà miêu tả được.

Mỹ Nhân nghe tim mình lại nện thình thịch, lần này là phải gấp đôi gấp ba lần trước, hai chữ "người yêu" của nàng, khiến dây thần kinh cô như tê liệt, sững sờ mấy giây, mới lúc nảy còn không đồng ý làm người yêu người ta, bây giờ đã nũng nịu ngọt ngào gọi vậy rồi? Mỹ Duyên ơi, em xứng danh tiểu dụ thụ rồi.

Thấy cô thẩn thơ nhìn mình, nàng khẽ chau mày, nghiêng qua nghiêng lại mấy cái nhìn cô.

- Chịiiiiiiii ~~~~

- Hả? - cô giật mình, giọng nói của nàng kéo cô lại với thực tại.

- Em đóiiii.

- Được được, để chị đi mua đồ ăn cho em.

Gật gật.

- Ngồi đây chờ chị một chút nha.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ