Mỹ Nhân như chết sững, là cô ấy nói yêu mình, đôi mắt di chuyển lên gương mặt tuy hốc hác nhưng xinh đẹp kia. Bờ môi ấy, bờ môi cô mong chờ bao nhiêu năm nay, bây giờ đã thốt lên lời thú nhận. Một lời thú tội mà người nghe như đắm chìm trong hạnh phúc. Cô đưa ngón tay mình rê trên đôi mi đang ướt đẫm vì những giọt long lanh từ khóe mắt tuôn trào. Đôi môi mấp mấy tìm lấy giọng mình, từng chữ từng chữ, được vang lên, phá tan không gian êm ắng. Những câu từ pha chút nghẹn nghẹn nơi thanh quản và ít chất khàn khàn vì mất bình tĩnh.
- Chị và Tú Hảo không là gì của nhau cả.
Câu nói nhẹ nhàng mà có thể phá tan cả tản đá khổng lồ đè lên lòng dạ của nữ nhân bé bỏng đang ngồi kia. Nàng nhẹ nhàng xoay đầu lại, phút chốc, bốn con người sâu thẳm chạm phải nhau, rõ đến độ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đối phương. Nàng run run, cố nén không bật khóc thành tiếng.
- Người chị yêu chỉ có em và mãi mãi chỉ là em.
Mỹ Nhân cố hoàn thành lời tỏ tình. Cô đã từng nghĩ, ngày mình tỏ tình với Mỹ Duyên sẽ là một ngày không có mưa, nắng không gắt, gió nhẹ nhàng mơn mang mái tóc. Đứng dưới chiếc cầu vòng ngũ sắc sau một cơn mưa rào. Giữa hàng vạn con người, cô sẽ quỳ xuống, tặng cho nàng một đóa hồng đỏ, kèm theo một nụ cười viên mãn, xung quanh sẽ là tiếng nhạc du dương do chiêc vĩ cầm cất tiếng. Rồi sẽ nói cho nàng biết tình cảm bao lâu chôn giấu của mình. Làm sao cô có thể ngờ được, cô sẽ tỏ tình nàng ở một nơi thế này chứ. Trong khi tay người ta còn chi tiết những ống kim chưa được rút ra, bình nước biển cũng chỉ vơi hơn phân nữa. Thân ảnh bé bỏng trước mặt thì lại tiều tụy trông thấy khi khoác trên mình bộ đồng phục bệnh viện.
Mỹ Duyên đưa bàn tay mình, cố gắng che miệng để mình nấc không thành tiếng. Một đôi tay to lớn, rắn chắc tiến gần, giữ lấy đôi bàn tay ấy. Cánh môi nhẹ nhàng đậu lên một cánh môi. Là hôn. Cô hôn nàng. Nụ hôn này không phải nụ hôn đầu nhưng có lẽ là nụ hôn hoàn hảo nhất mà cô từng nếm thử. Nó chứa đựng hương vị hạnh phúc sau những đau khổ phải trải qua. Nó chứ đựng những tinh hoa ngọt ngào nơi cánh môi nào của người cô yêu. Nó pha cả chút mặn đắng từ những giọt nước mắt đang rơi của Mỹ Duyên. Nàng đang khóc, cô biết chứ. Nhưng cô không dám dời môi mình ra. Cô sợ. Sợ một lần nữa, cô sẽ thức dậy khỏi giấc mơ tươi đẹp này, giấc mơ mà cô đã mơ bao lâu nay. Sợ khi tách ra, tiếng nấc của nàng sẽ làm trai tim cô vỡ nát. Vì sao ư? Là vì cô hiểu, nàng bệnh, nàng ốm yếu thế này là vì cô, nàng khóc đến sưng cả mắt cũng là vì cô, tất cả cũng vì cô mà ra.
Nụ hôn kéo dài. Lâu lắm, rất lâu. Cô cảm nhận được hơi thở của nàng trở nên yếu hơn, liền chậm rãi buông ra. Có lẽ không khí ở phổi của cả hai đều bị người tình rút sạch không còn một giọt.
Cánh môi dời khỏi cánh môi, cô dùng đôi tay cứng rắn ôm nàng vào lòng. Nàng tựa mặt vào lòng cô mà khóc. Đến độ, ướt thẫm cả chỗ áo ấy. Cô đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc mềm mại, vuốt ve, chiều chuộng. Bàn tay còn lại cũng vỗ vỗ vào lưng nàng như an ủi. Nàng nấc lên, từng cơn, từng cơn một. Tuy đều là khóc nhưng sau những giọt nước mắt cách đây mấy tiếng đồng hồ lại chua chát và cay đắng đến thế, nhưng những giọt ấm nóng bây giờ lại chất đầy hạnh phúc.
Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, nàng như ngất lịm đi trong hơi ấm của cô. Thay vào đó là tiếng thở đều đều. Cô nhẹ nhàng kê gối, đặt nàng xuống thật ân cần. Hôn nhẹ vào đôi mắt đang ướt, vần náng trắng nõn, chiếc mũi cao kiều, đôi môi thơm ngọt. Cô hôn lên mọi vị trí trên gương mặt nàng. Cô muốn nhớ, nhớ thật rõ những đường nét trên gương mặt người con gái cô yêu - Mỹ Duyên.
Nắng khẽ rơi rớt vài giọt vào trong căn phòng tuy lạnh nhưng ấm kia. May thật, hôm qua vào kéo cửa sổ đàng hoàng chứ không thôi chắc là chưa chết vì bệnh đã chết vì lạnh. Nàng nheo mắt, khó chịu. Hai tâm nhãn đau rát, khó chịu. Hôm qua nàng khóc nhiều như vậy, lúc ngủ cũng đã là rạng sáng, bây giờ lại bị ánh nắng bất ngờ rọi vào mắt như vậy, quả thật muôn phần nhứt mỏi. Phát hiện hình như trong phòng không có ai, lại nhớ về những lời hôm qua cô nói, nàng liền bậy dậy, đôi tay lần mò xung quanh tìm hơi ấm thân quen đưa nàng vào giấc ngủ tối qua. Cố gắng chầm chậm mở mắt ra, vẫn không thấy cô. Thì ra là nàng chỉ mơ thôi sao. Nhưng sao mơ mà chân thật quá vậy, để cho nàng lân lân trong hạnh phúc. Đau, buồn, và nghe như nơi nào đó trong tâm hồn thắt lại. Nàng cúi đầu xuống, nén giọt lệ. Mà hình như nếu không cố nén nó cũng chẳng rơi nổi vì nàng đã khóc cạn cả nước mắt rồi, khóc nữa, chắc không thể đâu.
Ngước mặt lên, xoay người qua phía cửa sổ định nằm xuống mà nghỉ ngơi thì bỗng thấy một cái gì đó quen quen. Xoay qua, qua nữa và. Thấy rồi. Là cô. Con người dài hơn cả cây sào, đang co ro trên chiếc sofa vỏn vẹn 1 mét, không một cái chăn, không một cái gối, ấy vậy mà ngủ ngon lành. Vậy là ........ không phải mơ sao? Nhưng sao nhìn thấy người ta rồi nàng cũng xót xa như vậy? Đau đớn như vậy? Nhìn người ta nằm đó ngủ ngon lành, mi tâm có phần nhíu lại, quần mắt có chút thâm đen cũng đủ hiểu hôm qua người ta thật sự đã thức đến sáng để canh cô ngủ mà. Đẩy nhẹ tấm chăn phủ đến chân ra, đặt bàn chân thon thả xuống đất. Hơi lạnh từ mặt đất như xâm vào từng tất da thịt của Mỹ Duyên. Đau lòng, nàng lại đau lòng cho người ta. Mặt đất lạnh như vậy, chắc là tối qua, lạnh lắm.
----------- End Chap ----------
Thanks for reading.
Cho Au xin lỗi mn. Thật ra Au định đăng vào tối thứ 5 nhưng hôm đó facebook cũ của Au xảy ra vấn đề - bị khóa. OK, Au chính thức là thanh nhọ của năm khi hai cái facebook của Au đã ra đi và ko bao giờ trở lại. Mn cứ thử tìm Yagami Raito xem thử rđể biết là Au ko nói xạo nha.
Ko biết lúc mn tìm thử thì nó đã đc mở khóa chưa. Nhưng ngay bây giờ 21:56 2/12/2017 là chưa đc mở.
Hiện tại Au đang use face mới.
Link here: https://www.facebook.com/giang.nguyenhuynh.77
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
FanfictionGiữa hai người xa lạ, ở hai miền đất nước, có phần không ưa nhau khi mới gặp. Liệu giữa họ có thể nào có tình cảm với nhau? Tác phẩm: Mỹ Duyên! Định mệnh cho ta gặp nhau Tác giả: Yagami Raito Thể loại: Fanfiction