Chap 18: Ánh nắng của chị

1K 55 4
                                    

                          Sẽ luôn thật gần bên em
              Sẽ luôn vòng tay ấm êm
                                Sẽ luôn người yêu em
      Cùng em đi đến chân trời

~ Ánh nắng của anh - Đức Phúc


Phần này Au kể hơi rắc rối, mọi người chịu khó đọc nhá.
Lời của Au: a a a
Suy nghĩ của Duyên: a a a
Suy nghĩ của Nhân: a a a
Chúc mn đọc vui vẻ! <3

Lúc Mỹ Duyên và Mỹ Nhân vừa tạm biệt nhau.

Mỹ Duyên mở cửa ra, lên từng bước nặng nhọc vào nhà, dùng chân đá cánh cửa làm nó đóng hờ lại, rồi dùng tay kéo qua loa chốt cửa. Nàng đi một mạch vào phòng ngủ, vặn tay nắm đi vào, không màn đóng cửa nữa. Ánh mắt của nàng từ lúc trong thang máy đến giờ vẫn vậy, cứ vô hồn, vô định như cái xác di động. Ngả xuống chiếc giường trắng, chiếc túi xách vẫn còn hờ hững trong tay. Đôi giày, một chiếc rơi ra, một chiếc vẫn còn trên chân. Cô nhắm đôi mắt lại, một giọt ấm nóng từ nơi khóe mắt rơi ra. Rồi khóe mắt bên kia, cái giọt nước ấy cũng rơi ra. Những cơn sóng cuồn cuộn từ đáy lòng phút chôc dâng lên. Những cử chỉ thân mật của hai người họ hiện ra như một thước film được lưu giữ lại nơi bộ não rồi bây giờ nó đang được phát lên. Những lần Mỹ Nhân ân cần kéo vali dùm Tú Hảo, những lần giúp em chỉnh trang phục, những lần make up hộ em khi thợ trang điểm (Au ko biết gọi là gì) make up không kĩ, những lần cười nói, ôm ấp em, còn có cả thơm má em, nhìn em hết sức ôn nhu, dịu dàng, những lần như vậy, nàng đều khắc ghi lại ở một gốc nơi tim, rồi tự nhủ không sao. Nhưng bây giờ thì không, sao tim nàng đau thế, quặn thắt từng cơn.

bao giờ chị hiểu cho em không? Chị bao giờ quan tâm em không? Hay chị chỉ xem em như một con rối, chơi đùa với em? Chị giả vờ hay thật sự không biết, em cũng yêu chị? Giờ này chịđâu? Lúc nảy chị nói đến thăm em ấy phải không, chắc giờ chị đang đến gặp em ấy nhỉ? Chị biết không, nơi này này "sờ vào ngực trái, nơi tim" hiện giờ đau lắm. Nhân ơi, em không dám nói, em yêu chị, nhưng chị bây giờ đã thuộc về một người khác rồi, em hết hội rồi, Nhân ơi.

End flashback

Cô đạp phanh, xe đã dừng trước chung cư nhà Mỹ Duyên. Chạy nhanh vào cổng chung cư, thậm chí gấp gáp đến nổi quên rút cả chìa khóa xe. (Author: xe chùa nên ko có thương) cô lao nhanh qua đó. Nếu gọi điện không bắt máy thì không có gì đáng lo nhưng  trước đó là Mỹ Duyên của cô, à không của hắn đang có tâm sự, lại còn hơn chục cuộc rồi vẫn không một động tĩnh, hỏi xem, có đáng lo hay không?

Thang máy, trời ơi, sao ông biết cách trêu ngươi thế, hỏng lúc nào không hỏng, bây giờ lại hỏng.

Không suy nghĩ nhiều, cô phóng một mạch lên thang bộ, chạy thẳng lên tầng mười, cũng may là nhà Mỹ Duyên ở tầng mười.

...

Lên đến phòng 414, Mỹ Nhân chống hai tay lên gối, thở hồng hộc. Lấy được nhịp thở. Cô đưa tay lên, nhấn chuông.

- Duyên ơi, em có ở nhà không?

Không có hồi âm. Cô nhấn chuông lần nữa.

- Duyên ơi, chị Nhân nè, mở cửa cho chị đi.

Vẫn im lặng. Cô áp tai vào cửa phòng, nghe văng vẳng trong đó tiếng nước chảy.

- Duyên ơi. - nước chảy tức là Mỹ Duyên đang tắm, nhưng nếu vậy, tại sao không lên tiếng? Cô áp tai vào lần nữa, âm thanh này không phải nước chảy, giống nước đang tràn ra ngoài hơn. Không lẽ?!

- DUYÊN! - cô phút chốc run rẩy. Đưa tay lên đạp thật mạnh vào cánh cửa.

- MỞ CỬA CHO CHỊ. MỸ DUYÊN! - cô hét lớn.

...

Không chần chừ cô đưa chân dùng hết lực đạp vào cánh cửa.
Cánh cửa mở toang. Mỹ Nhân bước vào. Không gian được bao trùm bởi tone màu đen, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảnh từ bóng đèn thành phố len lỏi từ phía rèm cửa sổ. Tiếng nước chảy trong phòng càn nghe rõ hơn. Đưa tay bật công tắc điện, đảo mắt quanh căn phòng, không có gò lạ. Ánh mắt dịch xuống dưới một chút, bỗng dừng lại. Nước, là nước đang tràn ra.

Cô chạy nhanh đến chỗ phòng tắm, cái nơi làm cho nước tràn ra.

Tay nắm cửa khóa chặt, vặn mãi không được, phá cửa lần nữa.

Cánh cửa tung ra, nhanh tay bật đèn. Chiếc vòi nước đang dội từng dòng nước khỏe xuống chiếc bồn, nơi mà cô gái nhỏ cô đang tìm kiếm đang chìm trong đó, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể còn run rẩy. Trên thành bồn còn có chai rượu đang uống dở.

Rượu? Mỹ Duyên đó giờ không bao giờ uống rượu.

Cô chạy đến, bế Mỹ Duyên ra khỏi nơi toàn nước đó. Tay chân không khỏi run rẩy, hơi thở của Mỹ Duyên rất yếu. Tại sao lại như vậy? Duyên, em có sao không? Lúc này ,cô đang sợ, một nỗi sợ làm trái tim cô như nghẽn lại. Người cô yêu đang rất yếu.

------- End chap -------

Chap này dở quá. Xin lỗi mn vì ngâm giấm lâu quá nha. Mn đọc nhé.
Tâm sự chút.
Ban đầu Au định sẽ viết thêm cho thật ngược và drama, nói chung là dự định trên 30 chaper. Nhưng hiện tại Au đã có ý tưởng ms và tốt hơn, nên Au sẽ hoàn thành fic này vs một cái kết ngọt ngào nha. Au cũng ko muốn nó bị kéo dài rồi sinh dở thêm. Nên mn đọc chap này và hóng fic về Nhân Duyên ms nha. Thanks for reading.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ